Thom sắp sửa ngắt cuộc gọi thì Rhyme cảm thấy một cái gõ nhẹ trong đầu
- một cái gõ về nhận thức, không phải về thể chất. Anh quát, “Hẵng khoan!”
Nó có nghĩa là mệnh lệnh cho cả Thom lẫn Sachs.
“Không” Anh chàng phụ tá phản đối.
“Xin cậu. Thom. Chỉ hai phút. Việc này quan trọng.”
Mặc dù rõ ràng nghi ngờ lời khẩn khoản lịch sự kia, Thom vẫn miễn
cưỡng gật đầu.
“Ron đang tìm xem thủ phạm chui vào đường hầm ở chỗ nào, phải
không?”
“Phải.”
“Cậu ta có đó không?”
Hình ảnh nhiễu và giật cục của Sachs quay nhìn xung quanh, “Có.”
“Bảo cậu ta ra nói trước camera.”
Rhyme nghe thấy Sachs gọi chàng cảnh sát. Lát sau, cậu ta ngồi xuống,
nhìn chằm chằm vào màn hình. “Dạ, thưa sếp?”
“Cậu phát hiện được chỗ hắn chui vào đường hầm nằm phía sau trạm điện
chưa?”
“Rùi ạ.”
“Rùi ạ? Cậu nói kiểu gì đấy, cậu tân binh.”
“Xin lỗi. Rồi ạ.”
“Chỗ nào?”
“Có một cái cống trong con hẻm trên phố. Của Điện lực Alganquiru. Nó là
lối tiếp cận các đường ống hơi nước. Bản thân nó không dẫn đến trạm điện.
Nhưng vào sâu bên trong khoảng sáu mét có thể là chín mét, tôi phát hiện
được một lưới sắt. Kẻ nào đó đã cắt mất một ô. Đủ rộng để chui qua. Nó đã
được đặt lại, nhưng tôi vẫn nhận ra.”
“Mới cắt à?”
“Mới.”
“Vì các mép chưa bị gỉ?”
“Vâng. Nó dẫn đến đường hầm này. Nó thực sự rất cũ. Có lẽ để chuyển
than hay gì đó từ lâu rồi. Đó là lối chạy tới cái cửa kiểm soát Amelia phát
hiện ra. Tôi đã ở đầu đường hầm và trông thấy ánh sáng khi chị ấy tháo cái