rồi, mày đang có vấn đề. Mày đã để hụt mất Rahman, mày đã để hụt mất
Công lý cho. Nhưng thương vong và thiệt hại rất ít. McDaniel trịch thượng,
song chưa biến mày thành kẻ giơ đầu chịu báng. Điều mà một người khác có
lẽ đã chẳng chần chừ gì.
Dellray vẫn có thể tìm ra manh mối đối tượng chưa xác định và ngăn chặn
hắn thực hiện những cuộc tấn công kinh khủng khác. Dellray vẫn có thể xây
đắp lại hình ảnh của bản thân.
Ở bến tiếp theo, anh ta rời khỏi tàu và bắt đầu đi bộ về phía đông. Cuối
cùng, anh ta tới khu vực những cửa hiệu rượu vang, những dãy nhà cho thuê
rẻ tiền, những câu lạc bộ tối tăm và cũ kỹ, những quán ăn sực mùi dầu mỡ, cả
những trạm cafe lữ hành taxi gắn biển tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập hay
Ba Tư. Không trông thấy những người có nghề nghiệp tất bật hối hả như ở
khu vực West Village, ở đây người ta ít di chuyển, chỉ ngồi - hầu hết là nam
giới - trên những chiếc ghế dựa ọp ẹp hoặc bậc thềm, trẻ thì mảnh khảnh, già
thì béo trục béo tròn. Tất cả đều nhìn bằng ánh mắt thận trọng.
Đây là nơi công việc nghiêm túc của đường phố vốn vẫn được thực hiện.
Đây là nơi Fred Dellray lấy làm văn phòng của mình.
Anh ta sải bước tới một tiệm cà phê, nhìn vào bên trong - hơi khó khăn vì
đã hàng tháng trời người ta chưa lau kính.
Cơ hội cuối cùng cho anh ta.
Đập mắt cá chân này vào mắt cá chân kia cốt để chắc chắn rằng khẩu súng
đeo ở cổ chân không bị tuột mất, rồi anh ta mở cửa bước vào.