quyết xong, đúng không? Nó, Đã. Là. Quá. Khứ. Hãy gọi Pulaski. Cả nhóm
kỹ thuật viên đến từ Queens. Tôi muốn có vật chứng.”
Anh chàng phụ tá phớt lờ Rhyme, nói với Sachs, “Chưa cần đến thuốc.
Nhưng tôi đang theo dõi.”
Cô đưa mắt đánh giá Rhyme thêm lần nữa. Rồi bảo sẽ lên gác thay quần
áo.
“Có vấn đề gì à?” Lon Sellitto hỏi. Anh ta vừa từ trung tâm thành phố tới
mấy phút trước. “Anh cảm thấy không khỏe hả Linc?”
“Ôi, lạy Chúa.” Rhyme quát. “Tất cả mọi người điếc hay sao? Tất cả mọi
người phát lờ tôi hay sao?…” Rồi anh nhìn về phía khung cửa. “A, cuối cùng.
Tin tức từ một đất nước khác cũng đến. Mẹ kiếp, Pulaski, ít nhất cậu cũng có
tác dụng. Chúng ta có được gì?”
Chàng cảnh sát trẻ, đã mặc lại đồng phục, đang đẩy vào những thùng vốn
dùng đựng sữa đóng chai mà nhân viên khám nghiệm hiện trường hay dùng
để vận chuyển túi đựng vật chứng.
Lát sau, hai nhân viên đến từ trụ sở bộ phận Khám nghiệm Hiện trường ở
Queens mang vào một vật kềnh càng được bọc nilon: sợi dây điện. Thứ vũ
khí lạ lùng nhất Rhyme từng thấy trong một vụ án. Và là một trong những
thứ vũ khí nguy hiểm nhất. Họ cũng mang vào cả cánh cửa của ô cửa kiểm
soát dưới tầng hầm trạm điện được bọc theo cách thức tương tự.
“Pulaski? Tiệm cà phê thế nào?”
“Sếp đã đúng. Tôi có một số thông tin đây, thưa sếp.”
Cái nhướn mày của nhà hình sự học nhắc nhở chàng cảnh sát rằng danh
xưng kia là không cần thiết. Nhà hình sự học đã là một đại úy Sở Cảnh sát
New York về chiều. Anh không có quyền mang một danh xưng chính thức
hay được gọi là “sếp” gì đó hơn bất cứ ai ngoài đường. Và anh từ trước tới
nay vẫn cố gắng phá vỡ sự thiếu tự tin ở Pulaski - vì tuổi đời đang trẻ, tất
nhiên, nhưng còn vì nguyên nhân khác nữa: Cậu ta bị chấn thương nghiêm
trọng ở đầu ngay trong vụ án đầu tiên họ hợp tác với nhau. Nó suýt chấm dứt
sự nghiệp của cậu ta trong lực lượng cảnh sát, tuy nhiên cậu ta đã trụ lại
được, bất chấp chấn thương đi kèm theo hậu quả là thỉnh thoảng cậu ta bị lẫn