Sachs quay xuống gác, mặc quần jean và áo len màu xanh lam nhạt bỏ
trong quần, tóc cô đã gội và còn hơi ẩm, được buộc ra sau thành đuôi ngựa
bằng sợi thun đen.
Đúng lúc ấy, có tiếng chuông cửa, Thom đi ra mở cửa và một nhân vật nữa
bước vào.
Người đàn ông mảnh khảnh, mà thái độ nhút nhát khiến người ta nghĩ tới
một nhân viên kế toán hay một ông bán giày tuổi trung niên, là Mel Cooper,
theo quan điểm của Rhyme thì là kỹ thuật viên phòng khám nghiệm pháp y
giỏi nhất nước. Có bằng cử nhân toán, vật lý và hóa hữu cơ, là chuyên viên
cao cấp ở cả Hiệp hội quốc tế về nhận dạng lẫn Hiệp hội quốc tế về phân tích
mẫu máu, anh ta luôn là niềm ao ước lớn của các đơn vị Khám nghiệm Hiện
trường. Nhưng vì, cách đấy nhiều năm, Rhyme đã bắt cóc người kỹ thuật
viên này từ phía bắc bang New York đưa về Sở Cảnh sát thành phố, người ta
hiểu rằng Cooper sẽ buông những công việc đang làm, tới ngay Manhattan
nếu Rhyme sát cánh cùng Sellitto giải quyết một vụ án và muốn anh ta có
mặt.
“Mel, thật mừng là anh đến được.”
“Hừm. Đến được… Chẳng phải anh đã gọi cho tay trung úy của tôi và đe
dọa anh ta đủ thứ kinh khủng nếu anh ta không thả tôi ra khỏi vụ Hanover-
Stems sao?”
“Tôi làm như thế vì anh, Mel ạ. Anh đang bị lãng phí vào ba cái vụ giao
dịch nội gián.”
“Và tôi cảm ơn anh về lệnh ân xá đó.”
Cooper gật đầu chào mọi người trong phòng, đặt cặp kính Harry Potter lên
sống mũi và, trong đôi giày hiệu Hush Puppies màu nâu êm ái, bước ngang
qua phòng thí nghiệm đến chỗ chiếc bàn khám nghiệm. Mặc dù là người có
bề ngoài kém khỏe mạnh nhất mà Rhyme từng gặp, tất nhiên không kể chính
bản thân anh, Mel Cooper bao giờ cũng di chuyển với vẻ duyên dáng của một
cầu thủ bóng đá, và nó khiến Rhyme nhớ ra rằng anh ta là nhà vô địch khiêu
vũ cổ điển.
“Chúng ta hãy nghe chi tiết nào.” Rhyme nói, quay sang Sachs.