“Sáu mươi nghìn volt là điện áp trung bình à?”
“Tôi đoán vậy. Người ta có thể mua từ bất cứ nhà bán buôn thiết bị điện
nào. Nhưng ông ta cũng nói Algonquin vốn vẫn mua với số lượng lớn.”
Sellitto hỏi, “Bộ phận nào ở đó chịu trách nhiệm đặt mua?”
“Bộ phận Thiết bị Kỹ thuật.”
“Tôi sẽ gọi điện cho họ.” Sellitto nói. Anh ta gọi và trao đổi vắn tắt, xong
kết thúc cuộc điện thoại. “Họ sẽ kiểm tra xem hàng hóa trong kho có mất mát
gì không.”
Rhyme nhìn đăm đăm mảng lưới sắt. “Vậy là hắn chui qua cống, rồi qua
đường hầm kia để vào trạm điện của Algonquin.”
Sachs nói, “Có thể hắn đang làm gì đó dưới cống dẫn hơi nước và trông
thấy lưới sắt chắn dầu đường hầm.”
“Dứt khoát phải nghĩ đến giả thiết hắn là người của công ty điện lực.”
Rhyme hy vọng rằng giả thiết này đúng. Những đối tượng trong nội bộ khiến
công việc của cảnh sát dễ dàng hơn nhiều. “Tiếp tục đi. Các dấu giày.”
Sachs nói, “Có các dấu giày cao cổ tương tự nhau ở cả đường hầm đặt ống
kỹ thuật lẫn bên trong trạm điện, gần vị trí sợi dây được đấu nối.”
“Có dấu giày nào từ tiệm cà phê không?”
“Dấu giày kia.” Pulaski đáp, chỉ một bản in tĩnh điện. “Dưới gầm bàn. Tôi
trông có vẻ cùng nhãn hiệu.”
Mel Cooper xem xét và đồng tình. Chàng cảnh sát trẻ tiếp tục, “Và Amelia
đã bảo tôi kiểm tra giày cao cổ của các công nhân Algonquin đang có mặt tại
đó. Tất cả đều khác.”
Rhyme hướng sự chú ý sang chiếc giày. “Anh cho là nhãn hiệu gì, Mel?.”
Cooper đang chạy cơ sở dữ liệu về giày dép của Sở Cảnh sát New York,
lưu trữ hàng nghìn mẫu giày thấp và cao cổ, đại đa số của đàn ông. Trong hầu
hết các vụ án nghiêm trọng liên quan tới sự có mặt của thủ phạm tại hiện
trường, thủ phạm đều là nam giới.
Cách đây nhiều năm, Rhyme đã có công xây dựng cơ sở dữ liệu mở rộng
về giày. Anh đạt được những thỏa thuận tự nguyện với tất cả các hãng sản
xuất lớn, để họ định kỳ gửi hình ảnh scan các mặt hàng của mình cho Sở
Cảnh sát New York.