“Bị chính nhân viên của mình nói xấu mà!” Wainright vờ chán nản, nói.
“Mà viên Chánh Văn Phòng trung kiên của tôi ở đầu rồi nhỉ? Tôi muốn đá
vào mông hắn vì đã lôi anh vào đây mà không bàn qua với tôi trước.”
“Tôi nghĩ là hắn đang trốn trong phòng làm việc của hắn rồi.” Chandler
nói. “Có lẽ đang hi vọng anh không đá vào mông của hắn vì đã mang tôi vào
đây.”
“Tôi sẽ sa thải tên phản bội ấy ngày mai vậy.” Wainright nói. “Hay không
chừng, tôi sẽ cho xử bắn hắn đó!”
Chandler liếc mắt về phía cái bàn giấy Resolute. “Cái bàn ấy là một trân
bảo quốc gia đó, Dal. Nếu anh cần húc đầu vào bàn ghế, chúng ta có thể sắm
cho anh thứ gì đó từ IKEA
để anh khỏi phải làm hỏng những vật truyền
thừa của các tổng thống tiền nhiệm.”
Cả hai cười phá lên. Họ đều lựa cho mình một chiếc ghế trong số những
chiếc được xếp thành vòng tròn và ngồi xuống thoải mái. Rồi đột nhiên, mọi
sự cười cợt đều biến mất khỏi căn phòng.
“Tôi không tính sẽ gọi anh.” Wainright nói. “Nhưng mà tôi thật mừng là
anh đã đến.”
Chandler nới lỏng gút cà-vạt. “Anh biết câu nói người ta thường dùng
mà… Tôi phục vụ theo nhã hứng của tổng thống.”
Wainright nhìn chằm chằm vào ông xếp cũ của mình suốt vài giây, nhưng
không nghe ra tý mỉa mai nào trong giọng nói của người kia.
“Tôi đang ở trong vũng nước quá sâu cho tôi rồi.” Cuối cùng, ông nói.
“Tôi muốn nói là, tôi biết đã vượt quá hạn lượng của mình ngay khi anh mời
tôi ứng cử chung với anh. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể thật sự
thắng trong lần bầu cử ấy, mà ứng cử chức vụ phó tổng thống có vẻ như là
một cách rất tốt để chấm dứt sự nghiệp chính trị của tôi.”
Chandler nhún vai, nói. “Tôi cũng không ngờ chúng ta sẽ thắng. Tôi nghĩ
rằng anh cũng biết thế khi tôi mời anh đứng chung liên danh. Nhưng mà
chúng ta cũng đã thắng rồi…”
Tổng thống Wainright gật đầu. “Chúng ta đã thắng rồi… Hay ít ra, tôi đã
thắng rồi. Bởi vì anh để tôi ở lại lảnh của nợ này, Frank ạ.”
Ông cựu tổng thống lại nhún vai. “Sự nghiệp chính trị của tôi đã kết thúc