Wainright cảm thấy các ngón tay mình đang nắm ống nghe thật chặt. Ông
cố gắng giữ giọng nói bình hòa. “Như thế nào việc này xảy ra đã không còn
quan trọng nữa rồi.” Ông nói. “Điều quan trọng là chúng ta sẽ làm gì kế tiếp.
Chúng ta có nên tiếp tục đi trên con đường này không? Hay chúng ta hợp tác
để tìm một giải pháp cho cơn khủng hoảng này?”
“Ngài không thể nào bắt cá hai tay được.” Lão Xiao nói qua thông dịch
viên. “Vị John Adams
của nước ngài đã từng nói ‘một tay cầm kiếm, một
tay cầm cành ô-liu’. Nhưng cả hai chúng ta đều biết, thưa Tổng thống
Wainright, rằng ngài không phải là John Adams. Và nếu phải nói thẳng, ngài
cũng còn chưa được như người con yếu hơn của ông ấy, John Quincy Adams,
nữa.”
Những lời này không chỉ gây tổn thương. Chúng còn bỏng rát như chất a-
xít. Bởi vì chúng là lời nói thật.
Nếu do người nào khác nói ra, chúng đã không tạo tổn thương đến thế.
Nếu do một tên công chức hạng trung nói ra, Wainright có thể phớt lờ đi như
lời nói khoác mang theo ý xấu. Nhưng mà lão Xiao Qishan không phải là một
tên công chức hạng xoàng. Lão đã già rồi và đã đến lúc cuối trong cuộc đời
chính trị của lão, nhưng mà sự nghiệp chính trị ấy vẻ vang ra sao chứ.
Lão Xiao đã bỏ công sức ra để lôi kéo Trung quốc vào thế kỷ 21 nhiều hơn
bất cứ người nào khác, còn sống hay đã chết. Lão xứng đáng có chỗ đứng
trong lịch sử. Người ta sẽ nhớ đến lão như một vị lãnh tụ vĩ đại. Một người có
tầm nhìn xa, dám làm và đem lại kết quả.
Dalton Wainright không có chút ảo tưởng nào về chỗ đứng của mình trong
lịch sử. Ông ta không phải là một lãnh tụ vĩ đại. Trong tương lai, nếu người ta
có nhớ đến ông, ông cũng chỉ là một lời chú thích trong sự nghiệp của những
nhân vật vĩ đại hơn mà thôi. Ông biết rõ điều này và sự hiểu biết ấy không dễ
chịu chút nào.
Tuy nhiên ông vẫn cố gắng che đậy sự giận dữ và đau đớn trong thanh âm.
Ông nói vào điện thoại. “Tôi không phải là John Adams. Mà như ngài đã nhã
nhặn chỉ ra, tôi cũng không phải là John Quincy Adams. Tôi chỉ là một người
thấp kém, ngồi trên một chiếc ghế to quá cỡ của mình thôi. Nhưng xin ngài
đừng lầm, thưa ngài chủ tịch Xiao, tôi đang ngồi trên chiếc ghế này. Tôi