Chương 55
Nhà Trắng
Thủ Đô Washington
Thứ Ba, ngày 2 tháng 12, 17:08 giờ địa phương.
Điện thoại trên bàn giấy của tổng thống Wainright reng vang. Ông nhấc ống
nghe lên.
“Thưa ngài tổng thống, có Chủ Tịch Xiao ở đầu dây bên kia. Thông dịch
viên của ngài đã kết nối vào rồi và đã sẵn sàng.”
“Cám ơn cô, Margie.” Tổng thống nói. “Nối cho tôi vào đường dây đi.”
Một thoáng im lặng, rồi ngọn đèn trên điện thoại đổi từ màu vàng sang
màu xanh lục.
Tổng thống cố nén không đằng hắng. Ông ta đã diễn tập trong óc cuộc
điện đàm này từ cả giờ rồi, mà ông vẫn chưa tìm được cách nào để nói điều
ông muốn nói.
Mọi thứ đều tùy thuộc vào cuộc điện đàm này. Nếu nó diễn ra tốt đẹp, họa
chăng ông có thể làm cho Trung quốc và Ấn Độ thối lui trước khi mọi chuyện
vượt khỏi vòng kiểm soát. Nếu nó diễn ra không tốt đẹp thì…
Ông nghe thanh âm già nua của lão Xiao, nói bằng tiếng Bắc Kinh. Vài
giây sau, thông dịch viên của bộ Ngoại Giao lập lại lời của vị lãnh tụ Trung
quốc bằng tiếng Anh. “Chào ngài buổi sáng, tổng thống Wainright. Tôi đoán
là ngài gọi để xin lỗi về vụ tấn công chiếc tàu sân bay của chúng tôi.”
Ông tổng thống chợt cảm thấy sự buồn bực bốc lên. Mới vào cuộc điện
đàm được ba giây thôi, mà những lời buộc tội đã bắt đầu tuôn ra rồi. Ít nhất là
năm, sáu câu trả lời chợt hiện lên trong óc của ông, không một câu nào có thể
làm lắng dịu tình hình cả. Ông cần một câu nói cứng rắn, mà không buộc tội.
“Việc chiếc Liêu Ninh bị mất thật là một điều bất hạnh.” Ông nói. “Mà
cuộc tấn công vào chiếc USS Midway cũng thế. Chắc ngài cũng nhớ là
chuyện này xảy ra hai ngày trước khi xảy ra biến cố của chiếc Liêu Ninh.”