cắm thanh kiếm của gã vào ngay giữa tim của địch nhân. Đưa mọi thứ đến
điểm kết thúc, trong một trận tai biến nóng cháy dữ dội.
Sau này, gã không làm sao nhớ được lúc mình với lấy tay nắm để thoát
hiểm. Nhưng đột nhiên chiếc vòng màu vàng và đen ấy lại nằm trong tay gã.
Gã khép chặt các ngón tay quanh chiếc vòng và kéo mạnh.
Lồng kính bị bắn đi và lực gia tốc đánh mạnh vào phần dưới cột xương
sống của gã khi chiếc ghế có lắp động cơ phản lực bắn ra khỏi máy bay,
thẳng vào bầu trời đêm. Thế giới của gã biến thành một mớ hỗn loạn giữa
đêm tối và gió gào.
Thế rồi chiếc dù nhỏ mở ra, kéo theo chiếc dù lớn và gã bay lơ lửng xuống
đại dương bên dưới cái vòm của chiếc dù bằng vải ni-lông.
Monk muốn được nhìn thấy phát va chạm này. Gã cần phải thấy nó. Gã
cầu nguyền rằng mình được quay mặt đúng phương hướng khi nó xảy ra.
Có lẽ là may mắn. Có lẽ là vận mệnh. Hay cũng có thể chỉ là chiều gió.
Nhưng chiếc dù của gã chậm rãi quay tròn trong khi gã rơi xuống và chiếc
chiến hạm địch lọt vào mắt gã ngay đúng lúc vụ va chạm xảy ra.
Chiếc Hornet đang hấp hối của gã tông vào thượng tầng kiến trúc của
chiếc tàu sân bay Trung quốc với tốc độ mấy trăm hải lý một giờ. Động năng,
số lượng dầu trên chiếc máy bay và số đạn dược còn lại nhập lại vào nhau
thành một quả cầu lửa và hủy diệt.
Có thể đó không phải là đòn sát thủ. Có thể là các quả phi đạn đánh trúng
cũng đã đủ rồi. Nhưng mà đối với Monk, đây chính là đòn sát thủ. Quan cảnh
ấy nhìn giống như viên đá đã đánh gục gã khổng lồ Goliath trong truyền
thuyết, hay một cây cọc cắm sâu vào tim một con quái thú trong thần thoại.
Lần đầu tiên từ khi Poker bỏ mạng, Monk cảm thấy mình đang bắt đầu
cười.
“OK, bọn khốn à,” gã nói nhỏ, “giờ thì chúng ta huề rồi nhé.”