công đáng kể cả, mà vài lần còn gần tạo ra thảm họa nữa. Trong một vụ,
chiếc BQ-7 mất khống chế và cứ bay vòng vòng bên trên một thành phố Anh
quốc; mãi lâu sau, nhóm nhân viên điều khiển kinh hoàng mới dần dần thành
công liên lạc được với nó và cho nó đâm vào một địa phương an toàn. Trong
một lần khác, chiếc BQ-7 không nghe theo tín hiệu vô tuyến mà đâm đầu
xuống một vùng đồng quê Anh quốc, để lại một cái hố rộng và sâu hoắm. Dự
án Perilous lập tực bị hủy bỏ trước khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng hơn.
Một nỗ lực tiếp theo mang tên Dự Án Anvil (cái đe) dùng một chiếc oanh
tạc cơ hạng nặng B-24 trong một hình dạng BQ-8 mới mẻ và coi như cải tiến.
Tuy nhiên BQ-8 cũng không khá gì hơn BQ-7.
Phi vụ Anvil đầu tiên diễn ra vào ngày 12 tháng 8, 1944. Chiếc oanh tạc
cơ được cải tiến nổ tung trên không, trong khi hai nhân viên phi hành vẫn còn
bên trong. Hai phi công chánh và phó, Hải quân trung úy Wilford Willy và
Joseph P. Kennedy Jr. đều thiệt mạng ngay tức khắc.
Đáng ghi nhận là Trung úy Kennedy chính là trưởng tử của một thương
gia và chính trị gia xuất chúng, ông Joseph Kennedy Sr. Khi ấy, trung úy
Joseph đang được chuẩn bị để ứng cử Tổng Thống. Em của ông, John
Fitzgerald Kennedy sau này trở thành vị tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ.
Phi vụ Anvil thứ nhì diễn ra vào ngày 3 tháng 9, 1944. Lần này, chiếc BQ-
8 hụt mục tiêu được chỉ định do tín hiệu truyền hình khi được khi mất, nhưng
cũng gây thiệt hại ít nhiều cho một cơ sở Đức khác, tuy không phải là mục
tiêu.
Sau đó, loạt máy bay BQ bị hủy bỏ vì biểu hiện kém và đôi khi nguy
hiểm.
Cũng như Hải quân, KQLQHK cũng từ bỏ ý đồ bom bay, ít nhất trong
ngắn hạn. Đã gần 30 năm trôi qua từ những nỗ lực đầu tiên của hai ông Elmer
Sperry và Charles Kettering, mà quân đội Hoa Kỳ vẫn không thành công tạo
được một vũ khí bay không người lái có thể tin cậy.
Xui xẻo cho dân chúng Anh quốc là người Đức đã giải được vấn đề này
rồi. Người dân Luân Đôn sắp được biết những vũ khí này chí mạng như thế
nào.