Chương 23
Phòng Tình Huống Nhà Trắng
Thủ Đô Washington, D.C.
Thứ Năm, 27 tháng 11, 10:34, giờ địa phương.
Tổng thống Dalton Wainright không để ý đến tập hồ sơ màu xanh lơ chứa tài
liệu của buổi thuyết trình, mà gật đầu về phía màn hình rộng chiếm cả vách
tường của phòng Tình Huống. “OK, quý vị, tôi đang nhìn vào cái gì đây?”
Sĩ quan trực phòng Tình Huống là một Hải quân đại tá có cái mũi ưng và
tóc muối tiêu hai bên thái dương. Gã nói. “Xin lỗi đã làm gián đoạn ngày lễ
Thanksgiving của ngài, thưa ngài Tổng Thống. Đây là một bản vẽ kiến trúc
của đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang, bên nước Cộng Hòa Nhân Dân
Trung Hoa.”
Gã để cho hình ảnh trên màn hình vài giây, rồi chỉ cây điều khiển vào màn
hình. Bức vẻ kiến trúc bị thay thế bởi một bức không ảnh chụp tường chắn
của đập Tam Hiệp, có cả cái hồ nước mênh mông phía sau.
“Đây là dự án đập thủy điện lớn nhất từ trước đến nay.” Viên sĩ quan trực
nói tiếp. “Mà nó cũng là một trong các kiến trúc nhân tạo lớn nhất thế giới,
chỉ thua Vạn Lý Trường Thành thôi. Chiếc đập này đã hoàn toàn hoạt động từ
năm 2011 và ngày nay, nó tạo ra điện lực khoảng 85 terawatt-giờ mỗi năm.
Cái này là hơn gấp đôi sản lượng hàng năm của toàn bộ nhà máy điện nguyên
tử của Trung quốc.”
“Đáng nể thật.” Tổng thống nói. “Tôi nghĩ là anh có lý do nào đó khi nhắc
đến cái này, phải không?”
Viên sĩ quan trực gật đầu. “Thưa ngài, vâng ạ. Vài giờ trước đây, chúng tôi
nhận được tình báo sơ khởi rằng quân đội Ấn Độ có thể đang lập kế hoạch
phá hủy đập Tam Hiệp.”
“Phá hủy nó sao? Làm sao được? Cái này chính là một con quái vật đó.”
Viên Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, Gregory Brenthoven, gật đầu. “Nó quả