và chúng đang ở đâu!”
Viên sĩ quan Tác Chiến lập tức trả lời: “Hạm trưởng, ra-đa SPY đang hoạt
động bằng nguồn điện phụ, nhưng Aegis không hoạt động vì máy điện toán
đang khởi động lại. Pháo tháp 51 sẵn sàng chiến đấu và có vẻ như khẩu
CIWS
phía sau bị hỏng. Khẩu CIWS phía trước thì còn tốt. Đề nghị chúng
ta quay mũi về hướng mấy chiếc bogies còn lại và để khẩu CIWS phía trước
phòng vệ phi đạn cho đến khi chúng ta bắt đầu thấy lại được.”
Bowie chỉ thoáng ngập ngừng, rồi: “Làm đi!”
Ngay lúc này, sĩ quan chỉ huy phòng hành quân CIC, trung úy Westfall
báo cáo: “Hạm trưởng, tôi liên lạc được với CCS
. Chỗ trúng đạn phỏng
định là bên phải, ngay giữa thân tàu, gần mép nước. Cả hai máy bên phải đều
hỏng và nhóm phòng máy báo cáo lửa cấp Bravo
Chúng ta đang ngập nước tại nhiều khoang và phòng Tổng Đài số 2 bị hỏng
vì nước ngập.” Sau khi thoáng ngừng: “Báo cáo thương vong là… CCS ước
tính 41 người chết và khoảng gấp đôi bị thương, thưa Hạm trưởng. Sĩ quan
chỉ huy phòng máy đã chết. Phó hạm trưởng bị thương ở đầu, có thể bị vỡ sọ
và đang bất tỉnh.”
Bowie gật đầu: “Đã hiểu.”
Một giọng nói vang lên trong loa treo trên trần. “TAO, đây là phòng lái.
Thủy thủ canh gác phía trước báo cáo nhìn thấy ba máy bay ở bên trái phía
trước, vị trí ba-năm-bảy độ. Tốc độ tiếp cận rất nhanh.”
Bowie nhìn trung tá Silva.
Viên trung tá đang đứng, hai tay nhét sâu vào túi của bộ áo liền quần màu
xanh dương đậm, dáng người thẳng tắp và nhanh nhạy, mắt nhanh chóng
chuyển từ vị trí chiến đấu này qua cái khác. Nàng chạm ánh mắt với Bowie,
rồi chuyển đi nơi khác. Nàng đang thu thập tất cả, như một cái máy quay
phim ghi nhớ tất cả dữ liệu, mà không nhả ra lại bất cứ thứ gì.
“Đám bogies đang lao tới nhanh và thật thấp.” Bowie nói. “Chúng chuẩn
bị tập kích chúng ta bằng một đợt phi đạn khác.”
Trung tá Silva gật đầu, nhưng không trả lời.
Bowie quay đầu đi. “TAO, tình trạng Aegis thế nào rồi?”
“Máy vi tính đã kích hoạt xong, thưa hạm trưởng.” Viên sĩ quan Tác Chiến