hiếm khi nào tổng thống lại gặp mặt trực tiếp với một viên đại sứ, càng hiếm
hơn nữa là gặp mặt trong Phòng Bầu Dục.
Các viên đại sứ hầu như bao giờ cũng làm việc với những đại diện của bộ
Ngoại Giao và các cuộc gặp mặt thường xảy ra trong Phòng Roosevelt, hay
trong trường hợp viên đại sứ đang bị ghét bỏ, thì gặp nhau trong tiền sảnh của
cánh phía Tây. Đối với đại sứ Shankar, buổi họp hôm nay đã đi ngược với
mọi sự chờ đợi của bà: trực diện với tổng thống, trong Phòng Bầu Dục, mà
không có sự hỗ trợ đoàn nhân viên ngoại giao.
“Tôi rất vui khi nghe bà nói vậy.” Tổng thống nói. “Xin lỗi cho tôi bỏ qua
những lời khách sáo mà đi thẳng vào chuyện cần thiết.”
“Dĩ nhiên rồi.” Bà đại sứ đáp.
“Tốt lắm.” Tổng thống nói. “Bởi vì tôi muốn biết nước bà có phải dự định
tập kích đập nước Tam Điệp, hay không?”
Ông ta gật đầu về phía Brenthoven. “Theo tôi hiểu, Greg… tôi muốn nói
là Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của tôi… đã chuyển lời cho bà các mối lo âu
của chúng tôi về một cuộc tập kích như thế. Bà đã bàn thảo vấn đề này với
chính phủ của bà chưa?”
“Tôi đã được thuyết trình về toàn bộ dự tính của chính phủ trong vụ việc
này rồi.” Bà đại sứ nói. “Trên chính thức, không hề có một kế hoạch tập kích
đập nước Tam Hiệp nào hết.”
“Còn không chính thức thì sao?” Tổng thống hỏi.
“Câu trả lời không chính thức là, e rằng,” bà đại sứ đáp, “hơi khác một
chút. Nói một cách không chính thức, tôi được phép thông báo cho ngài,
trong điều kiện tối mật, rằng sự phá hủy đập nước Tam Hiệp được xem là một
lựa chọn quân sự cần thiết và đúng đắn, nếu xung đột với nước Cộng Hòa
Nhân Dân Trung Hoa vẫn tiếp tục leo thang.”
Tổng thống Wainright bóp bóp sau gáy. “Tôi biết rồi. Chính phủ của bà đã
hiểu rằng hầu như chắc chắn một cuộc tập kích như vậy sẽ được Trung quốc
xem như một sự công kích chiến lược trực tiếp vào cơ sở hạ tầng quan yếu
của quốc gia họ chứ? Và chính phủ của bà cũng hiểu rằng một đòn mãnh liệt
như vậy có lẽ sẽ được đáp trả bằng vũ khí hạt nhân chứ?”
“Chính phủ của tôi đã nhận được những điều lo ngại của ngài rồi.” Bà đại