sứ Ấn Độ đáp. “Nhưng chúng tôi không đồng ý với nhận định của quý ngài
về phản ứng của nước CHNDTH. Chính phủ tôi không tin rằng Bộ Chính Trị
Trung Ương Trung quốc sẽ dùng đến vũ khí hạt nhân để phản kích.”
“Lỡ khi nhận định của quý chính phủ sai thì sao?” Tổng thống hỏi. “Tại
sao quý vị lại mạo hiểm với khả năng ấy chứ?”
Bà đại sứ nắm hai tay trên đùi. “Thưa ngài tổng thống, Trung quốc không
phải là mối quan tâm duy nhất của chúng tôi. Tôi tin chắc là các vệ tinh của
quý ngài đã cho thấy rằng láng giềng Hồi quốc (Pakistan) của chúng tôi đã
bắt đầu tập kết quân đội gần biên giới phía đông của chúng tôi, ở hai tỉnh
Punjab và Sindh. Ngay trong khi chúng ta đang thảo luận, Pak Faza’ya,
Không Quân của Hồi quốc đang tiến hành một chiến dịch bay tuần tra kịch
liệt ngay sát biên giới. Mặc dù các hoạt động này trên mặt kỹ thuật không
được gọi là hoạt động quân sự chống lại nước tôi, nhưng các lực lượng vũ
trang của Hồi quốc có hành vi gây hấn. Chính phủ Hồi quốc rõ ràng là muốn
thừa nước đục thả câu rồi.”
Bà nhướng mày. “Như thành ngữ của người Mỹ nói, đó chính là ‘lũ cá
mập đang vờn quanh’, thưa ngài tổng thống. Cả ở phía bắc, lẫn phía đông của
chúng tôi. Chúng tôi không thể nào để chúng đánh hơi thấy mùi máu trong
nước được.”
“Tôi hiểu nỗi lo của quý vị.” Tổng thống nói.
Trước khi ông kịp nói tiếp, đại sứ Shankar lại cất tiếng. “Thành thật xin lỗi
ngài, nhưng mà ngài không hiểu được nỗi lo của chúng tôi đâu. Nếu Hoa Kỳ
thật sự hiểu được những mối căng thẳng về văn hóa và chính trị nơi vùng thế
giới của chúng tôi, thì quý ngài đã không vội vã bán vũ khí cho Hồi quốc như
thế, hoặc là chống lưng cho chế độ khủng bố đang cầm quyền tại Islamabad.
Mà quý ngài cũng không hiểu được sự lo lắng của chúng tôi về Trung quốc.
Tôi xin lưu ý ngài về cái gọi là chiến tranh Trung-Ấn vào đầu thập niên 1960.
Nhân dân chúng tôi đã từng biết qua bị Quân Giải Phóng Nhân Dân tràn qua
biên giới là như thế nào. Tôi cũng mừng là quốc gia quý ngài chưa từng trải
qua kinh nghiệm như thế.”
“Đối với chúng tôi, cái này không phải là một bài tập chính sách đối
ngoại.” Bà nói. “Nó cũng không phải là lý thuyết chính trị. Mà chúng tôi