đang phải đối đầu từ hai phía những đối thủ đã từng biểu hiện trong lịch sử ý
định tiêu diệt Ấn Độ của họ, và hiện tại đang tiến hành những hành vi thù
nghịch đối với nước tôi. Chúng tôi sẽ không tỏ ra yếu đuối. Và nếu điều này
có nghĩa là đập nước Tam Hiệp phải bị tiêu hủy, thì đó chính là cái giá mà
Trung quốc phải trả khi họ tàn sát các thôn làng của chúng tôi không một lời
cảnh báo hay bị khiêu khích gì.”
Tổng thống lắc đầu. “Bà đại sứ ạ, tôi xin quý vị đừng làm việc này.”
Đại sứ Shankar ngồi yên suốt nhiều giây, trước khi lên tiếng. “Quý ngài có
thể cho chúng tôi một lựa chọn nào khác không? Quý ngài có thể cho quân
lực của quý ngài sát cánh với quân lực chúng tôi và cho Trung quốc và Hồi
quốc thấy rằng chiến đấu với Ấn Độ cũng chính là chiến đấu với Hoa Kỳ
không?”
Tổng thống im lặng.
Bà đại sứ cười buồn. “Câu trả lời của ngài chính là như thế đó, thưa ngài
tổng thống. Nếu quý ngài không thể đứng bên cạnh chúng tôi, thì chúng tôi sẽ
tự vệ mà không cần sự trợ giúp của quý ngài. Và chúng tôi sẽ sử dụng mọi
biện pháp mà mình có.”
“Lỡ như tính toán của quý vị sai lầm thì sao?” Tổng thống lại hỏi. “Lỡ như
Trung quốc trả đũa bằng vũ khí hạt nhân thì sao?”
Đại sứ Shankar thở dài. “Vậy thì họ sẽ khám phá ra là Ấn Độ cũng có
những vũ khí như thế và, nếu bị bắt buộc, chúng tôi cũng không ngại gì đem
chiến tranh đến trước ngưỡng cửa của kẻ thù.”