Patke lại gật gù. Nếu thượng sĩ Philips nói đúng, các chiến hạm Ấn Độ
trên mặt nước có thể sẽ không nhận ra sự hiện diện của Sierra Một Năm.
Patke vừa định bỏ đi, thì viên trưởng toán sonar lại lên tiếng. “Sao lạ
thế…?”
Patke quay lại. “Anh có chuyện gì sao, thượng sĩ?”
Thượng sĩ Philips nghiêng đầu qua một bên và nhìn chăm chú vào một
màn ảnh sonar nhìn giống như thác nước chảy ào ào xuống. “Có tiếng động
thoáng qua… Nghe giống như…”
Viên chuyên gia sonar chợt ngồi thẳng dậy và bấm máy nói. “Phòng chỉ
huy, Sonar đây. Sierra Một Năm đang cho nước vào ống phóng
! Tôi lặp
lại, nó đang xả nước vào ống phóng!”
“Cứt chó!” Một người nào đó trong phòng kiểm soát nói. “Nó sắp bắn!”
Patke chạy vội 5-6 bước về vị trí của viên sĩ quan trực OOD. Người nào
đó vừa kêu lên, nói đúng rồi. Sierra Một Năm đang chuẩn bị phóng ngư lôi.
Chết tiệt! Patke cứ tưởng rằng chiếc tàu ngầm Trung quốc đang thi hành
một nhiệm vụ dò thám. Hắn không ngờ bọn khốn kiếp này lại khai hỏa.
Hắn cất cao giọng. “Mọi vị trí nghe đây, đây là hạm trưởng. Tôi nắm lại
quyền chỉ huy rồi. Hoãn lại mọi báo cáo. Bánh lái, bẻ phải tối đa, hướng mới
là một-chín-không! Sĩ quan lặn, cho chúng ta đi xuống! Cho độ sâu mới là
180 mét.”
Không chờ nghe lời đáp trả, hắn lại phát một loạt mệnh lệnh khác. “Kiểm
Soát Vũ Khí, chuẩn bị ống phóng số một, ba và năm. Đừng cho nước vào cho
đến khi được lệnh của tôi. Biện Pháp Đối Phó, chuẩn bị phóng mồi nhử.”
Sàn tàu nghiêng đi dưới chân hắn khi chiếc California chúi đầu xuống và
đảo qua phải để đổi độ sâu và hướng đi.
Viên trưởng toán sonar lại lên tiếng trên mạng. “Chỉ huy, Sonar đây. Sierra
Một Năm đang mở cửa ống phóng.”
“Khoan đã.” Patke nói khẽ. “Đừng bắn vội, thằng chó đẻ ngu xuẩn này.
Chờ một tý nữa hãy phóng ngư lôi của mày…”
Cái mà chiếc California cần bây giờ là khoảng cách, càng cách xa hướng
đi của Sierra Một Năm càng tốt trước khi chiếc tàu ngầm Trung quốc bắt đầu
phóng ngư lôi. Bởi vì khoảng 30 giây sau khi phát hiện ngư lôi được phóng,