quyền lãnh đạo chiến hạm của hắn cho một người gần như xa lạ.
Khốn nạn! Thật khốn nạn! Hắn chậm rãi thở ra.
Hắn quay sang trung tá Silva, người lãnh đạo kế tiếp của chiếc USS
Towers. “Chúng ta xuống phòng ăn đi. Chúng ta có thể uống một ly cà phê
trong khi chờ đợi nhóm Huấn Luyện viết xong báo cáo.”
Silva bước theo hắn ra cửa. Bowie thả chậm bước để nàng tiến lên bên
cạnh hắn. “Bạn bè gọi cô là Kate sao?”
Trung tá Silva mỉm cười. “Chỉ có bố tối là được quyền gọi như vậy thôi.
Mọi người khác đều gọi tôi là Kat.” (trùng âm với ‘cat’, con mèo)
“Với chữ K chứ?”
“Đúng rồi. Với chữ K.” Nàng lại cười. “Đây là một câu chuyện dài.”
Bowie mở cánh cửa có thể ngăn nước (để phòng ngập lụt lan tràn nếu tàu
bị nước vào) và ra hiệu cho nàng đi vào. Khi họ đã bước qua cửa, hắn lại gài
cửa lại cẩn thận, rồi họ mới tiếp tục đi.
“Còn anh thì sao?” Silva hỏi. “Bạn bè gọi anh là Sam hả?”
Viên đại tá lắc đầu. “Không. Họ kêu tôi là Jim.”
Silva thoáng ngưng bước. “Họ gọi anh là Jim Bowie
Đại tá Bowie ngoác miệng cười. “Thật mà!” Hắn lại tiếp tục đi về phía
phòng ăn. “Đây cũng là một câu chuyện dài.”