Chương 2
Quảng Trường Barkhor, Thành phố Lhasa, Tây Tạng
Thứ Tư, ngày 19 tháng 11, 15:34, giờ địa phương.
Chiếc trực thăng bay đến thấp và nhanh, chỉ cách các mái nhà vàng kim,
được trang trí tỉ mỉ của chùa Jokhang 4-5 mét. Bay gần kiến trúc cổ 1300
năm này như thế đã vi phạm cả chục điều luật và sắc lệnh một cách trắng
trợn. Bất cứ chiếc máy bay nào khác mà dám bay như vậy đã bị cưỡng ép đáp
xuống, hoặc đã bị bắn rơi bởi không quân hay bộ binh rồi. Hôm nay, mọi điều
luật hay sắc lệnh gì cũng miễn hết. Miễn áp dụng cho chiếc trực thăng này.
Đó là một chiếc HC-120 Colibri có vẻ tầm thường, phòng hành khách tròn
trịa rõ ràng phong cách Âu châu, nhưng màu sơn và huy hiệu thì rõ ràng là
Trung quốc. Tuy nhiên mọi sĩ quan công an hay quân đội đều biết ai đang
ngồi trên ghế hành khách của chiếc trực thăng này và không một người nào
điên khùng đến nổi muốn chất vấn cái gì.
Viên phi công đã được lệnh phải đáp càng nhanh càng tốt và sử dụng đoạn
đường ngắn nhất. Gã đang thành thật chấp hành chỉ thị này. Gã áp xuống gắt,
gần như phớt qua đỉnh bia đá cao dựng ở cổng chùa.
Bia đá bên trên hình tròn, cũng gần cổ xưa bằng chính ngôi chùa. Nó được
vua Relpachen cho dựng lên vào năm 822, để kỷ niệm hòa ước Trung-Tạng
đã cam kết rằng Trung Hoa và Tây Tạng sẽ vĩnh viễn tôn trọng biên giới giữa
hai nước. Mặc cho bao thế kỷ mưa, gió và tuyết bào mòn, những dòng chữ
khắc trên mặt đá xám vẫn còn đọc được. Bản tuyên dương của Trung Hoa về
quyền tự chủ của Tây Tạng vẫn còn rõ rành rành cho cả thế giới đọc được.
Mĩa mai thay, lực lượng chiếm đóng của Trung quốc không chú ý gì tới. Tuy
vậy, dân bản địa Tây Tạng thì sẽ không dễ quên như vậy.
Một bãi đáp đã được dọn sạch sẽ giữa quảng trường Barkhor. Đám đông
khách du lịch, hành hương và người bán hàng thường thấy ở đây đã bị đẩy
dạt ra bên rìa quảng trường. Họ chỉ có thể nhìn từ xa sau những rào gỗ, có