rồi.”
Gã quan sát viên mặc đồ cam kẹp tấm bìa vào một sấp bìa tương tự, nói:
“Hoan nghênh bạn trở về cõi sống. Nhưng nếu tôi là bạn, tôi sẽ tiếp tục chết
cho đến giờ cơm. Như vậy, bạn sẽ không phải tốn cả buổi chiều quét dọn
CIC.”
Gã chuyên viên Tác Chiến cấp Ba mỉm cười: “Ài, nếu giả chết có thể
miễn lao động được thì tốt rồi! Có chết cũng không tránh khỏi lao động quét
nhà đâu.” Nhún vai, nói tiếp. “Ít ra họ cho tôi chết sớm. Tôi cũng chợp mắt
được một lúc trong khi mọi người khác còn đang cố gắng cứu tàu.”
Cách đó khoảng mười bộ, đại tá Bowie đang trò chuyện cùng trung tá
Silva gần chỗ ngồi của viên sĩ quan Tác Chiến. Bowie nhướng mày. “Trung
tá thấy sao?”
Silva gật đầu. “Đáng nể lắm, thưa đại tá. Tôi chưa từng thấy qua cái gì
như thế này. Ông có một thủy thủ đoàn thật là giỏi đó.”
Bowie tủm tỉm cười: “Nói thật ra, họ quả thật rất đáng nể. Tôi hãnh diện
được phục vụ chung với từng người bọn họ. Mỗi người nam hay nữ trên
chiếc tàu này đều cống hiến 120% sức lực của mình.”
Hắn lắc đầu. “Nhưng mà họ chẳng còn là thủy thủ đoàn của tôi bao lâu
nữa, phải không? Họ sẽ thuộc về cô chỉ trong khoảng hai tuần nữa mà thôi,
trung tá.”
Mắt hắn đảo quanh phòng hành quân CIC, thật chậm, cố gắng thu nhận
từng chi tiết như thể hắn sẽ không bao giờ thấy được quang cảnh tráng lệ như
vậy nữa. Mà điều đó sẽ là sự thật trong chẳng bao lâu nữa. Lễ bàn giao chỉ
cách đó 16 ngày nữa. Sau đó, chiến hạm này sẽ không còn là của hắn nữa.
Sau khi hai người chào nhau lần cuối trong buổi lễ bàn giao ấy, Đại tá
Samuel Harland Bowie sẽ trở thành Chỉ Huy Phó hạm đội khu trục hạm số
15. Cùng lúc ấy, Trung tá Katherine Elisabeth Silva sẽ trở thành Hạm trưởng
Silva, chỉ huy trưởng mới của chiếc USS Towers.
Quảng thời gian bi tráng nhất và quan trọng nhất trong quân nghiệp của
Bowie sẽ chấm dứt. Ngay từ bây giờ, hắn đã biết là không gì có thể lắp đầy
cái khoảng trống ấy trong cuộc đời của hắn. Và qua cả quá trình ấy, hắn sẽ
phải tươi cười, với những phát biểu lịch sự, giả vờ rằng hắn vui lòng giao