lời tường thuật của gã đã được xác nhận bởi dữ liệu từ hệ thống cảm biến
trong máy vi tính trên máy bay của gã. Nó còn được chứng thực bởi dữ liệu
được chiếc E-2D Hawkeye khi ấy đang thi hành nhiệm vụ cảnh báo sớm, thu
được. Chính tôi chưa thấy qua các dữ liệu ấy, thưa ngài, nhưng chúng tôi
được báo cáo trực tiếp từ đô đốc Zimmerman rằng dữ liệu do ra-đa của chiếc
Hawkeye thu được không nghi ngờ gì cho thấy máy bay Trung quốc tấn công
không cảnh báo, lẫn khiêu khích. Một chiếc Super Hornet của chúng ta bị
tiêu diệt vì quả tên lửa đầu tiên. Chiếc Hornet kia tiếp chiến và đuổi tiêm kích
Trung quốc chạy mất.”
Tổng thống nhướng một bên lông mày. “Phi công của chúng ta một đối
bốn mà dành được thượng phong sao?”
Bà BTQP gật đầu. “Vâng, thưa ngài. Tôi được nghe từ nguồn tin chính
xác là gã đã đạp một cước thật đau vào đít của cả bốn tên.”
“Ừ, nghe có vẻ là thế thật.” Ông tổng thống nói. Giọng ông đã trở nên
bình ổn hơn. Ông hỏi. “OK, vậy chúng ta phải làm gì đây?”
Lần này, Tham Mưu trưởng Hải quân lên tiếng. “Thưa ngài tổng thống,
ngay lúc này, chiếc USS Midway đã gia tăng số phi vụ tuần hành tác chiến
lên gấp đôi và nới rộng vòng đai phòng thủ ra thêm 30 km. Ngoài ra, các
chiến hạm hộ vệ trong nhóm đang ở trong tình trạng báo động cao và được
phép khai hỏa vào mọi mục tiêu trên không nghi ngờ là thù địch nếu chúng
phớt lờ cảnh báo qua điện đàm và tìm cách xuyên qua vòng phòng ngự của
tàu sân bay.”
Không ai quanh bàn bình luận gì về sự kiện cái từ ‘mục tiêu’ lần đầu tiên
đi vào buổi nói chuyện.
“Tôi rõ rồi.” Tổng thống nói. “Các phương án ấy có đủ để bảo vệ chiếc tàu
sân bay của chúng ta chưa?”
“Nói thật ra, thưa ngài, có lẽ như thế chưa đủ.” Tham Mưu trưởng Hải
quân đáp. “Nhưng mà chúng ta chỉ có đi đến mức ấy, nếu không muốn các
lực lượng của chúng ta tiến vào tư thế tấn công.”
Tổng thống quay sang ông ta. “Đô đốc đề nghị những gì?”
Viên đô đốc mím môi. “Cho phép tôi nói thẳng, thưa ngài. Quân của
chúng ta bây giờ đầu óc như trong sương mù vậy. Nếu muốn cho họ chiến