và hình ảnh chạy thoáng qua tầm nhìn của lão mà không để lại một cảm nhận
nào trong tâm trí lão. Mắt lão không có tiêu cự, mà tư duy của lão cũng vậy.
Với một người có trí thông minh gần như trong thần thoại, sự nhạy bén
yếu ớt như thế gần như chưa từng nghe qua. Lần đầu tiên trong đời, Lu Shi
không cách nào cưỡng ép mình suy nghĩ được. Mà hơn nữa, lão cũng không
muốn suy nghĩ.
Một trong các bánh xe to quân dụng lọt vào một ổ gà. Dàn nhún cứng rắn
của chiếc xe không giảm xóc được bao nhiêu, làm cho cú xóc nảy truyền qua
ghế hành khách thẳng vào cột sống của từng người. Đoạn đường không bằng
phẳng chút nào; mà ghế xe thì lại không êm ái như loại xe sang trọng mà Lu
Shi thường sử dụng. Nhưng lão không để ý.
Các ngón tay lão lơ đảng đùa nghịch chiếc cà-vạt bằng lụa đỏ. Đó là một
món quà từ nhiều năm trước do Lu Jianguo tặng lão. Vừa nghĩ đến tên con
trai làm tay lão run lên.
Những hình ảnh xông vào óc lão ngoài ý muốn. Những bức hình chụp các
toa xe cháy đen và cong queo… Những đoạn phim quay lại hiện trường…
Những lọn khói còn bốc lên từ những toa xe chở khách cháy rụi. Binh sĩ và
nhân viên cấp cứu đang khiêng những băng-ca chở thi thể của những người
chết và bị thương.
Lu Shi nhắm nghiền mắt lại để hi vọng chặn lại những hình ảnh máu me
và thịt nát.
Không một bức hình nào hay đoạn phim nào mà lão đã xem chứa mặt mày
của Lu Jianguo cả. Lão thầm tạ ơn trời là lão không phải nhìn hình ảnh thân
thể tàn hủy của nhi tử lão. Tuy nhiên Lu Jianguo quả thật đã ở nơi ấy, trong
số những người chết và bị thương, không được nhóm cấp cứu xuất hiện đầu
tiên tại hiện trường nhận ra. Khi ấy, đối với đám lính và nhân viên y tế, gã chỉ
là một người bị thương khác, một nạn nhân khác trong vụ thảm họa ấy mà
thôi.
Ở một nơi sâu xa trong tâm trí của Lu Shi, bên dưới tầng ý thức, những sự
sợ hãi, phẫn nộ và đau đớn đang vờn quanh như những con cá mập hung ác.
Nhưng hiện tại, mọi xúc động của lão cũng bị tê liệt như khả năng suy luận
của lão vậy.