xì-xào nơi xa, những tiếng máy điện âm ỉ và – lão thật không muốn nghe cái
này – âm thanh xì-xì của máy hô hấp.
Cái âm thanh này vừa ghê tởm, lại vừa như thôi miên người ta. Tiếng rít ở
tần số cao khi máy cưỡng ép hít vào, rồi tiếng róc-rách khi máy hút hơi ra, rồi
lại tiếng rít ép hít vào của chu kỳ kế tới. Cái khái niệm một cái máy bơm hơi
vào phổi người ta rồi lại hút ra, có vẻ tục tỉu làm sao ấy.
Lu Shi rùng mình một cách vô ý thức, rồi chợt nhận ra là khứu giác của
lão cũng đã trở về. Cũng với những hình ảnh và âm thanh tràn về, một dòng
thác mùi vị ào xuống. Mùi cồn sát trùng cay mũi. Mùi máu tanh chất đồng.
Mùi thối của con người đau đớn.
Sự tê tái bắt đầu rút đi, nhưng lão chưa sẳn sàng để nó biến mất. Lão chưa
chuẩn bị xong để suy nghĩ, cảm nhận và chắc chắn là lão chưa sẳn sàng bước
qua khung cửa ấy. Lão chợt ý thức được các ngón tay đang nghịch với chiếc
cà-vạt và lão thả tay xuống.
Không ai nói một tiếng nào.
Hai tên cận vệ đứng bên cạnh lão như đôi sư tử bên cổng chùa, sẳn sàng
phản ứng trong nháy mắt hay chờ đợi ngàn năm, bao giờ cũng trên ranh giới
hành động sấm sét.
Viên thiếu tá cũng chờ đợi. Gã là một loại chiến sĩ khác. Thân thể và tư
duy của gã không được huấn luyện để hành động trong nháy mắt. Là một
binh sĩ, gã sẳn sàng chiến đấu hay hi sinh khi đến lúc hay đến nơi mà gã cần
phải chiến đấu hay chết. Nhưng hiện tại không phải là lúc ấy và nơi này
không phải là nơi đó. Hiện tại, nhiệm vụ của gã là chờ thượng cấp làm hành
động kế tiếp, hay phát ra mệnh lệnh kế tiếp.
Người đàn ông mặc y phục trắng cũng đứng yên, không nói năng gì. Gã
không có cái kỷ luật kinh người của hai tên cận vệ hay của tên thiếu tá.
Nhưng gã không phải là một người ngu. Gã sẽ đứng đó, giữ cánh cửa mở
rộng. Gã sẽ không nói một lời; gã sẽ không nhúc nhích; mà chắc chắn là gã sẽ
không để cho cánh cửa xập vào mũi vị Phó Chủ Tịch của nước CHNDTH.
Cảm giác mất phương hướng tan biến một cách nhanh chóng, thay thế
bằng một sự chờ đợi đầy lo sợ.
Lu Shi cũng đã phải tranh đấu để giành quyền thế hiện có, mà sự tranh đấu