bên trên tấm ga, được băng bó nhưng coi như toàn vẹn, ít ra là ở bề ngoài.
Lớp băng bên tay phải thì dày hơn nhiều và giống như đôi chân, lớp băng
ngưng lại bên trên cổ tay.
Lu Shi lại nhìn lên hơn nữa, vào khuôn mặt, nếu khối thịt bầy nhầy và
sưng vù ấy có thể được gọi là mặt. Một cái đai dày giữ cái cổ cứng lại, làm
cho cái đầu hơi ngửa ra sau, để một đám ống nhựa luồn vào lỗ mũi và miệng.
Mắt phải và lỗ tai phải được quấn băng, những phần có thể nhìn thấy của
gương mặt sưng vù, bầm tím và ngang dọc những vết chỉ may. Con mắt trái
mở to, nhìn lên trần phòng một cách mờ mịt.
Khi lão nhìn chăm chú vào con mắt ấy, Lu Shi cảm thấy một sự nhìn nhận
mà lão rất khó chấp nhận. Bệnh nhân trong đúng lứa tuổi: khoảng từ 35 đến
40; nhưng Lu Shi lập tức quyết định rằng cho dù có cùng tuổi cũng không
chứng minh điều gì. Lão không muốn nhận ra khuôn mặt này. Lão muốn rằng
đó là khuôn mặt của một kẻ lạ; phải là kẻ lạ!
Một tia hi vọng vẫn lập lòe ở một nơi sâu xa trong tâm lão, chỉ một tia…
Đây có thể không phải là Lu Jianguo mà. Có thể là một sự nhầm lẫn lý lịch
kỳ lạ nào đó. Có lẽ người nào đó đã nhận lầm kẻ khốn khổ này là nhi tử của
lão. Và có lẽ, ở đâu đó Lu Jianguo vẫn đang an toàn, toàn vẹn và sống khỏe.
Lu Shi chợt cảm thấy lệ nóng trên má. Cầu mong là thế. Ôi, cầu mong là
thế… Cầu mong rằng con người tàn phế này là bất cứ ai khác hơn là Lu
Jianguo.
Nhưng rồi niềm hi vọng cuối cùng của lão tắt lịm. Lão cảm thấy cái tia hi
vọng nhỏ xíu ấy bị bóng tối chôn vùi. Gương mặt của người đàn ông nằm
trên giường đã bị tàn phá và méo mó, nhưng không phải là gương mặt của
một người lạ. Những sự từ chối cuối cùng bị giật ra khỏi lão như bởi một cơn
gió lốc. Cái vật này… Cái khối thịt người này… chính là Lu Jianguo rồi.
Tận nơi sâu thẳm trong lòng Lu Shi, một cái gì đó chợt đứt gãy, một cái gì
không thể định nghĩa được và vô cùng dễ vỡ. Lão không biết gọi nó là gì và
lão cũng không biết nó là gì. Nhưng lão biết ngay lão đã mất nó và lão không
chút hoài nghi là không thể nào gắn liền nó lại được nữa. Mọi thứ đã không
còn như xưa.
Lão nhìn xuống con vật đã từng là nhi tử của lão. Lụa đỏ của chiếc cà-vạt