thật mềm mại trong các ngón tay chới với của lão.
Khi còn nhỏ, Lu Jianguo đã tặng cho phụ thân của gã thật nhiều món quà
của trẻ nít… những cái gạt tàn thuốc lá tự tay hắn làm… những món đồ trưng
bày làm bằng giấy đủ màu… những khung ảnh đính vỏ xò… Biết bao vật vô
giá mà trẻ con làm cho cha mẹ chúng. Nhưng chiếc cà-vạt thì lại khác, chẳng
những vì nó đắt tiền mà còn vì sự cẩn thận hắn bỏ ra khi lựa chọn nó cho lão.
Nó là lần đầu tiên Lu Jianguo cố gắng tìm hiểu ý thích và sự mong mỏi của
phụ thân. Nó là hành vi nam nhân đầu tiên của đứa bé trai. Khi ấy, Lu
Jianguo mới có chín tuổi.
Khi ấy, Lu Shi biết rằng lão đã chọn đúng tên cho con rồi. Jianguo (Kiến
Quốc) có nghĩa là ‘xây dựng quốc gia’. Nhìn vào đôi mắt của nhi tử, Lu Shi
đã thấy mình khôn khéo làm sao khi chọn cái tên ấy vì Lu Jianguo thật sự sẽ
xây dựng đất nước. Và khi ấy, Lu Shi đã không hề hoài nghi là lão đang đứng
trước vị lãnh tụ tương lai của Trung quốc.
Lu Shi nháy mắt và ký ức của cái ngày xa xưa ấy tan biến. Ngày ấy, lão đã
tin chắc rằng lão đã biết được tương lai của Trung quốc… tương lai của nhi
tử.
Giờ đây, nhìn vào cái thân hình được đắp tấm ga xanh của Lu Jianguo, Lu
Shi không còn biết cái gì là chắc chắn nữa. Sau suốt đời người hoạch định và
chuẩn bị cho tương lai, Lu Shi chợt khám phá ra là không có tương lai gì cả.
Chỉ có những giấc mơ và kế hoạch có thể sụp đổ mà không có một tiếng báo
động nào. Tương lai đã bị cướp mất từ trong tay của Lu Shi, của Lu Jianguo
và của Trung quốc nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lu Shi không màng đến
ngày mai.
Lão chợt nhận ra rằng đôi mắt lão đã trở về chỗ tấm ga phẳng phiu trên
giường, phủ nơi chân cụt của con trai lão. “Chúng đâu rồi?” Lão thản nhiên
hỏi.
Người đàn ông mặc y phục trắng nhìn theo ánh mắt của Lu Shi. Gã lo lắng
tằng hắng. “Đôi chân của ông ấy, phải không ạ? Thưa đồng chí Phó Chủ
Tịch, tôi… tôi thật sự không rõ. Một cái đã bị đứt trước khi ông ấy được đưa
đến đây. Còn cái kia…”
Lu Shi trừng mắt nhìn người đàn ông làm gã câm nín. “Không phải chân