này cũng không phải là nhẹ nhàng gì. Lão không xa lạ gì đấu đá và nghịch
cảnh. Lão không dễ gì sợ hãi, nhưng lão lo sợ cái mà lão sẽ gặp phải bên kia
khung cửa.
Lão cố đè xuống sự nô nức muốn quay lưng và bỏ chạy. Lão thở ra thật
chậm, trấn định lại tâm thần. Trước khi kịp đổi ý, lão bước nhanh tới, xuyên
qua khung cửa.
Căn phòng này rõ ràng được thiết kế cho ba bệnh nhân, nhưng nay chỉ
chứa một người thôi. Mấy cái giường kia có lẽ đã được nhét vào một phòng
chứa đâu đó, để dành chỗ cho nhi tử của Phó Chủ Tịch Lu. Nhân viên bệnh
viện đã hiểu rõ rằng đây là bệnh nhân quan trọng nhất mà bệnh viện được săn
sóc, bây giờ và cả trong tương lai nữa.
Chiếc giường duy nhất được kê gần cửa sổ, chung quanh đầy những giá
treo ống truyền máu, dụng cụ đo đạc và nhiều máy móc khó nhận diện khác.
Tất cả những thứ này được gắn chồng chéo nhau bằng ống cao su, dây điện
và những ống hơi trong suốt.
Trên giường, dưới một tấm ga xanh lục, có một dáng người. Trong khi tiến
tới giường, Lu Shi tránh nhìn cái dáng người này. Lão chưa chuẩn bị sẳn
sàng. Vẫn chưa. Lão tập trung chú ý vào những máy móc y khoa bí hiểm.
Gần như mỗi chiếc máy này đều có một sợi dây hay một cái ống chạy ngoằn
ngoèo trên mặt đất, rồi biến mất bên dưới tấm ga xanh lục. Bệnh nhân – Lu
Shi vẫn chưa chịu nhìn nhận là cái thân thể im lìm kia là con trai lão – bị gắn
đầy ống và dây điện như con chuột trong một cuộc thử nghiệm kinh tởm nào
đó vậy.
Cuối cùng, Lu Shi cố tự ép mình nhìn suốt chiếc giường, ghi nhận mọi chi
tiết. Lão thoáng dừng mắt lại khi nhìn đến chỗ đầu gối, hay đúng hơn là chỗ
mà đáng lý phải có đầu gối. Chiếc ga nằm bẹp vào nệm giường. Không có
một chỗ nhô lên hay hình dáng của đôi chân.
Lu Shi thoáng cảm thấy nghẹn. Lão đã nghe qua báo cáo về thương tích
của con trai lão, nhưng nghe là một chuyện, nhìn thấy sự thật lại là chuyện
khác hẳn.
Mắt lão tiếp tục tiến lên cao hơn, lướt qua hai khối nhô lên cho thấy lớp
băng bó nơi đôi chân bị cưa. Khi lên đến phần thân, cánh tay trái được đặt