Mặt gã kia như trướng lên vì hoảng sợ. “Đồng chí Phó Chủ Tịch, chúng ta
không thể làm thế! Những máy móc này tối cần thiết để duy trì sự sống. Nếu
chúng ta tắt chúng đi, con trai đồng chí sẽ chết đó!”
Lu Shi quay nhìn lại chiếc giường. “Có bao giờ hắn sẽ không cần đến các
máy móc này nữa không? Hắn có thể hồi phục để rời khỏi cái giường này
không?”
Người đàn ông co rụt lại khi nghe giọng nói nghiêm khắc của Lu Shi. “Cái
đó… Cái đó có lẽ không thể nào, thưa đồng chí. Con đồng chí đã bị thương
rất nặng trong óc rồi.” Gã nuốt nước miếng. “Tôi… Tôi không nghĩ rằng ông
ấy sẽ hoàn toàn không cần đến máy hỗ trợ.”
Giọng nói của Lu Shi thật trầm thấp và lạnh lùng. “Như vậy thì con trai tôi
đã chết rồi. Tháo máy đi.”