Chương 3
Nhà tù Qushui
Khu Tây Nam thành phố Lhasa, Tây Tạng
Thứ Tư, ngày 19 tháng 11, 19:34, giờ địa phương.
Có âm thanh gì đó bên kia cánh cửa. Trong căn phòng tối lù mù, Sonam đang
bị trói vào một cái ghế tỉnh dậy ngay tức khắc.
Gã đang trôi dạt trong cái trạng thái lạ lùng giữa ý thức và vô thức. Nỗi
đau đớn vẫn liên tục và thôi thúc làm gã không thể nào ngủ được; nhưng gã
có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi để mình chìm vào một sự mơ màng.
Mặt và phần trên thân thể của gã đau nhừ vì những pha đánh đập liên tiếp
và những phát chấn động bởi roi điện. Ít nhất có hai thanh xương sườn của gã
đã gãy và mỗi lần hô hấp lại đem đến nỗi đau xé thịt. Lỗ đạn nơi đùi trái đau
nhói theo nhịp tim của gã. Bọn khốn kiếp này đã băng bó chân trái của gã rất
tốt; gã phải nhìn nhận điều này. Viên đạn đã được gắp ra; vết thương được
khâu lại gọn gàng và chúng thay băng sạch đều đặn. Dĩ nhiên, chúng làm thế
không vì nhân đạo. Quân đội Trung quốc đâu có màng gì tới sức khỏe của
gã? Chúng chỉ muốn gã tiếp tục sống tốt để chúng có thể thẩm tra thôi.
Nhóm người thẩm tra Sonam đã tránh đụng đến vết thương của Sonam.
Chúng chỉ tập trung vào phần thân thể phía trên của gã thôi. Điều này vẫn
còn chừa cho chúng khối nơi để hành động và chúng đã hành động một cách
cực kỳ thô bạo.
Âm thanh lại vang lên và lần này, Sonam đã nhận ra nó: tiếng đế giày lê
trên nền xi-măng. Ngay tiếp theo là tiếng chìa khóa được tra vào ổ, rồi chốt
cửa được mở ra ken-két. Bọn lính lại đến nữa rồi.
Sonam chợt cảm thấy hốt hoảng, cùng với một cơn buồn tiểu hay buồn ói,
hay cả hai. Gã cố gắng ép mình hít thở chậm lại.
Gã có thể chịu được. Gã sẽ vượt qua một đợt đánh đập nữa. Gã sẽ sống sót
qua một bửa roi điện nữa. Gã sẽ nghiến chặt hàm răng và dùng ý chí để vượt