qua. Gã tự nhủ hết lần này qua lần kia rằng gã sẽ không trả lời các câu hỏi
của chúng. Gã sẽ không bao giờ phản bội dân tộc mình, mặc cho bọn súc vật
Trung quốc này làm gì gã.
Nếu bọn thẩm tra tiến đến quá gần, gã sẻ nhổ vào mặt chúng. Nếu gã may
mắn, chúng sẽ điên tiết lên và đánh gã bất tỉnh luôn.
Cánh cửa mở ra và, sau không biết bao lâu trong bóng tối mờ, chỉ một
chút ánh đèn mờ từ ngoài hành lang cũng đủ làm Sonam ứa nước mắt và
chớp mắt liên hồi. Phải mất vài giây gã mới nhận ra rằng lần này không phải
lại đối diện với bọn lính. Lần này khác hẳn.
Người đàn ông đứng nơi khung cửa có dáng nhỏ bé và sạch sẽ. Hắn cũng
là người Trung như bọn lính, nhưng chỉ giống nhau chừng đó thôi. Hắn mặc
thường phục và không có cái dáng kiệt ngạo của bọn lính. Nhìn hắn không có
gì là thô bạo cả. Nhìn hắn như một tên thơ ký văn phòng, hay một viên chức
cấp thấp. Mắt hắn không có sự sống, như mắt của một con búp bê vậy. Ngũ
quan của hắn thật bình thường và thái độ có vẽ hờ hững.
Nheo mắt nhìn người đàn ông thấp nhỏ tầm thường này, Sonam tự hỏi
phải chăng hắn đi nhầm phòng.
Gã còn đang thắc mắc thì một người đàn ông khác tiến vào phòng, tay
cầm một túi nhựa đen có khóa kéo và một cái bàn xếp nhỏ bằng gỗ. Cũng
như tên thơ ký văn phòng, người này mặc thường phục. Y nhanh chóng dựng
cái bàn, đặt túi nhựa lên mặt bàn, rồi rời căn phòng, đóng cánh cửa lại.
Tên thơ ký không nhìn đến cái túi, nhưng Sonam cảm thấy mắt của chính
mình dán chặt vào nó. Mặt nhựa trầy sướt và đường may chung quanh sờn cũ
đổi sang màu xám. Gã chợt hiểu rằng người đàn ông thấp nhỏ có vẽ mặt dửng
dưng này không phải là một tên thơ ký gì cả, và gã cũng chợt nhận ra là gã
không muốn biết chiếc túi đựng những gì bên trong.
Người đàn ông thấp nhỏ nói thẳng. “Tôi sẽ hỏi anh vài câu.”
Giọng nói của hắn thấp và đều đều. Hắn nói tiếng Tạng hợp cách, không
như biết bao người Trung khác. Không như âm Tạng của Sonam bị ảnh
hưởng của tiếng Ấn vùng Dharamsala, người đàn ông này nói tiếng Tạng
không có tạp âm nào cả.
Sonam im lặng nhìn hắn.