“Anh sẽ trả lời các câu hỏi của tôi.” Người đàn ông thấp nhỏ nói. “Anh
phải hiểu rằng không phải tôi khoe đâu, cũng không phải lời tiên đoán gì.
Đây chỉ là sự thật thôi. Anh sẽ trả lời các câu tôi hỏi.”
Sonam vẫn không nói gì cả.
Người đàn ông đi đến chiếc bàn xếp và kéo dây khóa mở bao ra. Hắn
ngước nhìn Sonam, vẽ mặt vẫn hờ hững. “Anh có thể lựa chọn ngay bây giờ,
một cách dễ chịu, hay sáu tiếng sau, khi mà anh không còn ngón tay, hòn
d**, con mắt nào nữa và khi mà cổ họng anh đã rách toang vì gào rống.”
Sonam biết ngay rằng đây không phải là đe dọa rỗng tuếch. Giọng nói của
người đàn ông kia không có gì là tàn nhẫn, nhưng cũng không có một chút
nhân từ nào.
Người đàn ông thò tay vào túi và lấy ra một cái kềm có cán dài và cái đầu
vuông vức nặng nề.
“Tôi sẽ hỏi anh vài câu hỏi.” Hắn lại nói. Hắn mở rồi đóng cái kềm vài
lần, như thể đang thử xem cái kềm có hoạt động trơn tru hay không. “Lần đầu
tiên mà anh không trả lời, tôi sẽ kẹp cái kềm này vào ngón trỏ phải của anh
và tôi sẽ kẹp nó thành tương máu.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt Sonam. “Anh hiểu chưa?”
Đầu của Sonam suýt tự động gật, nhưng gã chợt nhận ra và giữ cứng các
bắp thịt cổ lại. Gã quyết không trả lời, dù chỉ bằng bất cứ một cử chỉ nào.
Người đàn ông thấp nhỏ tiến đến cạnh chiếc ghế. Sonam nhớ đến dự định
sẽ nhổ vào mặt những kẻ tra tấn gã. Người đàn ông đến đúng tầm rồi, nhưng
miệng của Sonam đã khô khốc. Gã không tìm đâu ra được một giọt nước
miếng nào cả.
Gã rụt người lại khi người đàn ông chộp bàn tay phải của gã. Gã cố giật
bàn tay đi, nhưng cổ tay và khuỷu tay gã đã bị cột cứng vào cánh tay ghế rồi.
Hai gọng kềm lạnh ngắt khép quanh ngón tay gã, ở khớp xương giữa lóng
thứ hai và ba. Gã cảm thấy hơi khó chịu khi mặt răng nghiến vào da, nhưng
người đàn ông thấp nhỏ điều chỉnh vị trí của kềm và cảm giác khó chịu biến
mất.
Sonam trố mắt nhìn người đàn ông hơi gồng người lên rồi bóp mạnh hai
cán kềm. Đau đớn xé người Sonam, xuyên sâu vào thân gã như viên đạn