mục tiêu thêm một chút nữa, trước khi bắt đầu cuộc tập kích.
Silva hoàn toàn đồng ý với lối suy nghĩ của viên hạm trưởng này. Hoàn
toàn hợp lý khi mà hắn không dựa dẫm vào các đánh giá trên sách vở về khả
năng của món vũ khí mới này. Tốt nhất là thêm vào một mức an toàn trong
trường hợp sách vở viết sai.
Nhưng mà số xác suất bị phát hiện vẫn tiếp tục tăng lên. Trong khi Silva
quan sát, nó đã đổi thành 91,6/22,9 rồi. Trong vài phút nữa, khả năng bị phát
hiện sẽ đạt đến 30 phần trăm. Quá cao để người ta cảm thấy thoải mái rồi.
Silva nhìn quanh và chạm vào ánh mắt của Bowie. Hắn hơi nhướn một
bên lông mày lên, nói. “Có lẽ đây là cảm giác của một hạm trưởng tàu ngầm
nhỉ.”
Hắn quay sang màn ảnh chiến thuật. “Cố gắng lẻn vào vòng đai cảm biến
của quân địch mà không bị phát hiện. Hiểu rằng chỉ có sự im lặng và may
mắn mới có thể giữ được tính mạng của mình.”
Trung tá Silva gật đầu, nhưng không nói gì cả. Mắt nàng lướt qua lại giữa
số liệu ước lượng khoảng cách với mục tiêu và xác suất bị phát hiện. Hai dãy
số, một con số giảm dần còn con số kia thì tăng dần. Im lặng và may mắn. Im
lặng… May mắn. Im lặng…
Một loạt âm thanh tín hiệu UHF đã mã hóa vang lên từ máy truyền tin
SATCOM, mang theo số liệu vị trí mới nhất từ chiếc Night Hawk III. Trên
màn ảnh Aegis, khu vực ‘không thể xác định’ của các chiến hạm Trung quốc
lập tức thu nhỏ lại thành những điểm tách rời.
Đại tá Bowie nhìn vào vị trí của các mục tiêu, ước tính góc độ và khoảng
cách đối chiếu với kế hoạch trong đầu. Hắn gật đầu, tằng hắng và nói lớn.
“Chúng ta tiến hành nào.”
Và đột nhiên, thời điểm đã đến.