Nàng không ngước mắt đi khỏi vết thương của Bowie, cố gắng giúp hắn
làm chậm chảy máu.
Nàng lại hô lên, tiếng của nàng to một cách bất ngờ. “Hạm trưởng bị
thương rồi! Cho y tá đến đây ngay, ngay bây giờ!”
Nàng bắt đầu nhìn quanh, cố tìm một thứ gì có thể dùng làm băng gạc tạm
thời. Bất cứ thứ gì để thấm máu cho đến khi cứu hộ đến nơi.
Có cái gì đó chạm vào vai nàng. Nàng nhìn xuống và kịp thấy bàn tay phải
của Bowie trợt khỏi cánh tay nàng và rơi xuống sàn. Môi hắn đang nhấp
nháy.
Silva nhìn hắn bằng một ánh mắt mà nàng hi vọng là đầy trấn an. “Đừng
nói gì cả, Jim ạ. Cứ nghỉ ngơi một chút đi. Y tá sẽ đến ngay thôi.”
Bowie lẩm bẩm và một dòng máu chảy ra từ khóe môi hắn. Tiếng hắn chỉ
lớn hơn lời thì thào một chút. “Gần hơn…”
Silva cúi xuống cho đến khi mặt nàng chỉ còn cách mặt hắn vài phân.
Mí mắt của Bowie sụp xuống. Khi chúng mở ra lại, chúng chuyển động
chậm chạp như thể hành động mở mắt cũng khiến hắn phải sử dụng ý chí
nhiều lắm.
“Tàu là của cô rồi…” Hắn nói. “Tàu là…”
Thế rồi có người quỳ gối xuống bên kia của Bowie. Những bàn tay nhanh
nhẹn và rành nghề tìm tòi xem thân thể của Bowie còn mang vết thương nào
khác hay không.
“Cứ ấn mạnh như thế đi, thưa cô.” Một tiếng nói vang lên. “Tôi sẽ sẵn
sàng băng bó ngay thôi.”
Silva vẫn nhìn vào mắt Bowie nên nàng không thấy mặt của gã y tá. Gã
kêu to, “Tôi cần một chiếc cáng ở nơi này và hai người khiêng! Stat (Từ
chuyên môn trong giới y khoa có nghĩa ‘ngay lập tức’)!”
Hai tay của gã lục lọi trong một túi vải xanh, móc ra một hộp băng được
bọc trong giấy khử trùng màu nâu. “Sắp xong rồi,” gã nói, “vài giây nữa
thôi.”
Bowie rên lên và chậm rãi chớp mắt. “Tàu là của cô đó, Kat.” Hắn nói
nhỏ. “Cô là…”
Hắn ho mạnh và hít một hơi đau đớn. “Cô bây giờ là hạm trưởng rồi…”