công mấy tháng mất. Hết kinh ngạc, cô bắt đầu hoang mang, cô nghĩ ở bệnh
viện không thấy đồ của mình, chắc là rơi ở biệt thự của Tổng giám đốc Đào.
Mai đến hỏi Yoyo và Lily xem, có khi họ lại cầm giúp cô.
Hi vọng là như vậy.
Tốt nhất là như vậy.
Taxi dừng lại trước cổng trường, Điền Điền không có tiền để trả, đành
phải hỏi người tài xế có thể đợi cô mang tiền ra không. Tài xế nhìn cô gái
trẻ mà chẳng hề giận dữ, còn nói: “Con gái tôi cũng học ở trường này. Thôi
vậy, coi như tôi chở một người bạn học giúp nó.”
Điền Điền cảm kích nói lời cám ơn: “Cảm ơn chú. Cháu cảm ơn chú rất
nhiều.”
Còn khoảng mười lăm phút nữa là ký túc xá đóng cửa. Điền Điền xuống
xe, vội vã chạy, chỉ sợ chậm một bước lại phải xin cô quản lý mở cửa cho.
Đến lúc đó sẽ được nghe cả một tràng cằn nhằn cho mà xem.
Nhưng vừa chạy được một đoạn, phía sau đã có người gọi cô: “Điền
Điền, đợi một chút.”
Sững người quay đầu lại, Điền Điền phát hiện ra xe của Liên Gia Kỳ đã
đuổi tới . Chiếc Mercedes Benz màu đen như chú cá lướt nhanh đến rồi
phanh lại bên cô. Anh ta đẩy cửa bước xuống: “Đồ của cô còn ở trên xe
tôi.”
Có hai món đồ trong tay anh ta: một là chiếc khăn choàng xa tanh màu
đỏ, một là chiếc túi xách nhỏ xinh. Hóa ra đều ở trên xe anh ta. Vừa rồi, nếu
cô không vội vã bỏ đi như vậy thì trên đường cũng không phải thấp thỏm lo
lắng, kết quả lại bắt người ta lái xe đuổi theo mình về tận trường.