Nhận khăn choàng và túi xách, Điền Điền chỉ có thể đỏ mặt nói lí nhí.
“Cám ơn anh Liên. Thật ngại quá! Để anh phải đi cả đoạn đường đem đồ về
cho tôi.”
Giọng anh cực kỳ dịu dàng: “Không có gì. Được rồi. Cô mau vào đi.”
Điền Điền bước qua cổng trường, Liên Gia Kỳ cũng lên xe nổ máy
chuẩn bị rời đi, cô bỗng nhớ ra một chuyện, lại vội chạy ra gọi lớn: “Anh
Liên, đợi một chút.”
Liên Gia Kỳ nghe thấy liền đạp phanh, hạ cửa kính xuống, nhìn Điền
Điền với ánh mắt ngạc nhiên: “Còn chuyện gì nữa?”
Điền Điền cúi người lại gần, mở túi xách ra, rút mấy tờ tiền giấy đưa
cho anh. “Vừa nãy, anh đã trả tiền thuốc giúp tôi ở bệnh viện. Bây giờ tôi
gửi lại anh.”
Sững sờ giây lát, Liên Gia Kỳ nhận tiền một cách vô thức, “ồ” một
tiếng.
Trả tiền xong, Điền Điền đáng lẽ có thể đi rồi nhưng cô lại có chút ngần
ngại. Có một câu mà cô đã chôn trong lòng từ rất lâu rồi mà không biết nói
ra thế nào. Tối nay, được Liên Gia Kỳ giúp đỡ, câu nói đó như hạt giống
ngoan cường đâm lên từ dưới tảng đá lớn.
Cụp mi xuống, đôi má ửng hồng, ánh mắt cô lẩn tránh nhưng đôi môi
vẫn kinh quyết khác thường bật ra một câu. “Anh Liên, chuyện trước đây…
xin lỗi anh.”