trong, tốt bộ vỏ mà không có ruột, trách nào vốn liếng mỗi ngày chẳng kém
đi, sinh kế ngày càng quẫn bách.
[5] Cận lai: Gần đây
10. Mười rằng KHINH NỘI HÓA. Người các nước trọng dùng của thổ sản,
đồ gì cũng làm lấy mà dùng, lại thi nhau làm đồ mới đồ lạ để cho mua bán
tiêu thụ càng ngày càng rộng. Người nước ta chỉ quý ngoại hóa, khinh nội
hóa, thấy người ngoài có đồ mới lạ, không biết bảo nhau chế tạo hơn lên để
mà chấn hưng thương nghiệp; cũng có thứ nguyên là của mình làm ra mà
người ngoài thêu mấy chữ hiệu của họ vào, thời người mình đua nhau mà
buôn, đua nhau mà mua, dẫu bao nhiêu tiền cũng không tiếc, khiến cho lợi
quyền mất cả ra ngoài, trách nào nghề buôn mình chả kém các nước.
Mười cái điều nhược điểm đã nói lên như trên này chính là cái bịnh rất
nhớn làm cho các nhà buôn ta bó buộc vào đất eo hẹp mà không có đường
mở mang, xa hãm vào cái cảnh thua sút mà không có cơ phát đạt được,
những điều đó từ phong tục theo nhau như thế mà sinh ra, nhưng thực từ
các nhà buôn ta kiến thức không giỏi, quyết đoán không rành, nên không
thoát khỏi được, nếu ta không biết những điều nhược điểm đó như cái bịnh
độc hại phải tìm phương mà cứu chữa, như con đường trở ngạnh phải tìm
cách mà khai thông, thời nghề buôn mình làm thế nào mà cạnh tranh với
người được.”
Mười nhược điểm mà Lương Văn Can chỉ ra cho doanh thương Việt quả là
rất quý giá - nó đã giúp thương giới nhìn thẳng vào bản thân mình, nhìn
thấy những yếu kém của chính mình để tự “chữa bệnh”.
Những nhược điểm trên mà cụ Cử chỉ ra cho các doanh thương Việt Nam
dường như vẫn còn đáng để chúng ta đọc và nghiền ngẫm. Bởi cho đến nay,
giới doanh thương của ta vẫn chưa thực sự mạnh để có thể cạnh tranh một