Như vậy, trong 6 năm cuối đời, với vai trò của một nhà giáo dục tiến bộ,
Lương Văn Can đã đóng góp rất nhiều công sức và tâm huyết cho sự nghiệp
giáo dục quốc dân, bằng việc mở trường dạy học, xây dựng trường học cho
quê hương và viết sách về giáo dục, cập nhật những tri thức mới cho đồng
bào.
“Bảo quốc túy, tuyết quốc sỉ”
Trung hiếu nhất môn, thiên cổ trọng
Di ngôn lục tự, vạn nhân sư
(Trung hiếu một nhà, nghìn thuở trọng
Di ngôn sáu chữ, vạn người noi)[2]
[2] Một câu đối chữ Hán trong đám tang của cụ cử Can
Những ngày trung tuần tháng 6.1927.
Báo chí Việt Nam đồng loạt chạy những dòng tít lớn về sự ra đi của một
danh sĩ yêu nước - cụ Lương Văn Can. Trở về với cát bụi là quy luật của
một kiếp người. Song, trước sự ra đi của cụ Lương, những bậc chí sĩ đều
cảm thấy một sự tổn thất lớn cho tổ quốc.
Cụ Cử Lương ra đi vào sáng ngày 13.6.1927 một cách nhẹ nhàng, chỉ sau
một đêm lâm bệnh. Nhưng cụ đã chuẩn bị cho sự ra đi này đã khá lâu.
Trong nhiều đêm trăn trở, cụ viết những dòng di chúc thống thiết, bày tỏ nỗi
đau trong sâu thẳm cõi lòng: “... Có nước mà chẳng giữ được, phải chịu
người khác bảo hộ. Bảo hộ ngày nào tức là nước mất ngày ấy, chớ thấy