Cách buôn bán thời đó của gia đình của cụ Cử Can cũng hết sức... đặc biệt.
Bởi vì đang sống trong sự kiểm soát của chính quyền thực dân Pháp, đang
thực hiện nghĩa vụ của một bản án - hay nói đúng ra Lương Văn Can đang
là một tù nhân giam lỏng, nên chuyện buôn bán không được công khai,
đường đường chính chính. Hàng hóa được chuyển từ trong nước sang Nam
Vang bằng một con đường bí mật do bà cử Can thiết lập. Lý Tùng Hiếu có
viết lại sự kiện này: “Theo kế hoạch của cụ, mọi người chia nhau đi nghiên
cứu thị trường rồi kín đáo liên hệ với bà Cử Can ở Hà Nội và các thương
gia trong nước, thiết lập một đường dây thương mại bí mật xuyên biên giới,
dùng tiếng lóng đánh điện tín về Hà Nội và Sài Gòn để đặt hàng đưa sang
Nam Vang. Việc buôn bán từ đó phát triển rất nhanh. Riêng Hưng Thạnh đã
phát triển thành một hiệu buôn lớn, tầng trệt bán hàng tấm và tạp hóa, tầng
trên đóng giày và làm mũ. Thường xuyên có từ 13 đến 14 công nhân là con
cháu của Nguyễn Mậu Kiến và Án sát Nguyễn Ngọc Tương, chí sĩ Cần
Vương, do Nguyễn Thị Hồng Đính đưa sang. Nhờ đó, Lương Văn Can và
con gái, con dâu đã có một nguồn tài chính dồi dào để trợ giúp các chiến sĩ
cách mạng Việt Nam.” (Lương Văn Can và phong trào Duy Tân - Đông
Du).
Có lẽ đây là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của cụ Lương Văn Can,
một giai đoạn cụ tham gia vào việc làm kinh doanh và thành công ở ngay
trên đất khách, trong hoàn cảnh của một tù giam lỏng. Điều đó cho thấy tài
năng của cụ trong việc kinh doanh.Trước đây, cụ cùng những người sang
lập Đông Kinh Nghĩa Thục hô hào chấn hưng thực nghiệp, cổ vũ nghề kinh
doanh buôn bán, thì nay, cụ có điều kiện để thực hành những lý thuyết mà
các cụ đề xướng.
Từ sự thành công của cụ cử Can, một phong trào buôn bán ở thị
trường Campuchia dần dần được hình thành và phát triển rầm rộ. Sau
này, khi cụ mất, một thương nhân ở Sài Gòn đã viết bài báo nhan đề
Thương giới Việt Nam đối với lễ truy điệu Lương chí sĩ, đăng trên Đông