LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN
Lam Bạch Sắc
www.dtv-ebook.com
Chương 35
“Em về rôi ư?” Hướng Tá hỏi. Giọng anh dịu dàng, vô cùng bình tĩnh.
Dường như anh đã ở đây đợi cô từ rất lâu.
Ngô Đồng sững sờ, không động đậy. Hơn nửa ngày cô mới phản ứng lại:
“Sao, sao anh lại tới?”
“Em không nghe điện thoại, anh đành tới tận nhà thôi.” Anh trả lời chậm
rãi, “Anh sợ anh ta vứt em xuống cảng Victoria nuôi cá.”
Anh nghĩ chuyện này đáng để đùa sao?
Ngô Đồng cố cười đáp lại anh, nhưng khóe môi cứng ngắc: “Chờ lâu
chưa?”
Hướng Tá cứng đờ, anh chỉ cười. Nụ cười này động đến vết thương chỗ
gò má, cơn đau ập tới, anh nhăn mặt. Nhìn anh rất buồn cười, chẳng qua
sau đó vẻ mặt hiện lên đầy mệt mỏi. Anh đánh giá cô, đến trước mặt cô, cúi
đầu xuống cổ cô ngửi ngửi.
Cô vội lùi lại, nghe thấy anh đăm chiêu nói: “Rượu, thuốc lá, … còn có,
bi thương…”
“Hả?”
“Trên người em có mùi này.”
Ngô Đồng phủi phủi quần áo, không nhìn anh: “Anh là cún à? Mũi thính
thế.”