Lệ Trọng Mưu chỉ liếc qua một cái đầy chán ghét.
Anh không thèm để ý, lướt qua Hướng Tá. Anh kiêu ngạo nhẫm lên tôn
nghiêm của người khác.
Anh đi qua mặt Ngô Đồng, gần như sượt qua người cô, “Lệ Trọng
Mưu!”, cô gọi lại.
Lệ Trọng Mưu dừng bước.
Từ góc độ này, hình như Lệ Trọng Mưu và Hướng Tá khá giống nhau. Ví
dụ như cả hai đều thích nhìn tình cảnh khốn khó của Ngô Đồng, thấy cô,
ánh mắt họ thản nhiên, nở nụ cười cay nghiệt: “Ồ, có vẻ tinh thần cô Ngô
hôm nay không tốt lắm nhỉ.”
Không thèm để ý đến sự đùa cợt của anh, “Tôi muốn nói với anh về
chuyện của anh trai tôi.”
Nghe thế, Lệ Trọng Mưu cúi đầu chăm chú nhìn cô. Người phụ nữ này
có hàng mi vừa dày vừa cong, phủ bóng xuống làn da trắng mịn. Anh chau
mày, giơ tay, ý bảo luật sư đem cho anh một tập hợp đồng. Hướng Tá định
cầm lấy, Lệ Trọng Mưu nhanh tay giật trước.
Hợp đồng này là của Ngô Đồng.
“Tôi là luật sư của cô Ngô, mọi chuyện liên quan đến quyền lợi của thân
chủ tôi…”
Hướng Tá giải thích, Lệ Trọng Mưu không thèm nghe, Ngô Đồng thầm
nhủ trong lòng: mình đang có việc nhờ vả anh, không thể đắc tội —— cô
lặng lẽ tiếp nhận tập hợp đồng.
*****************************
Trang đầu tiên: đồng ý thay đổi quyền giám hộ.