Ngô Đồng xiết chặt tờ giấy, cô bị ép vào đường cùng, cố gắng cho giống
bình thường: “Đây là chuyện giữa anh và tôi, không liên quan gì đến người
nhà tôi cả, buông tha cho họ đi.”
Lệ Trọng Mưu từ chối trả lời, anh nhìn hợp đồng: “Kí nó. Không thì
chẳng có gì để bàn bạc hết.”
Cô tự nhủ: bình tĩnh, bình tĩnh. Hướng Tá kéo cô sang bên cạnh: “Cô
làm cái khỉ gì thế hả? Tại sao đột nhiên hòa giải? Sao không báo trước cho
tôi?”
Lòng cô đau như có ai sát muối, không thể nói nên lời, chỉ thốt ra một
câu: “Tôi làm đúng.”
“Ai nói tôi với cô hòa giải?” Lệ Trọng Mưu bỗng lên tiếng.
Một câu nói khiến tất cả ngây người. Im lặng. Luật sư của Lệ Trọng Mưu
dúi bút vào tay Ngô Đồng: “Cô Ngô, kí đi. Cô nhất định sẽ hài lòng với
khoản phí phụng dưỡng này.”
Ý của ông ta quá rõ ràng, sinh tử của cô nằm trong tay ai, nên đối thoại
với ai, cô đều hiểu. Hít một hơi thật sâu, “Tôi có thể không rời HongKong,
cũng sẽ không cấm anh tới thăm Đồng Đồng…”
Đây là điểm mấu chốt nhất của cô.
Lệ Trọng Mưu cười khảy.
Trên mặt anh ta nụ cười như có như không, “Thằng bé chỉ là công cụ vơ
vét tài sản của cô mà thôi. Tôi khuyên cô một câu, cầm tiền rồi biến khỏi
đây đi. Nếu không đồng ý, cô không chỉ hại bản thân, mà còn liên quan đến
cả người nhà cô nữa đấy.”