là… lời thoại của diễn viên trong phim, à, hình như là của Trương Mạn
Địch thì phải… Tôi diễn có giống không?”
Rốt cuộc cô cũng tìm được lí do hợp lí cho chính mình.
Còn Hướng Tá, anh im lặng lắng nghe cô thì thầm.
Từ ngữ của cô rất nhanh, như thể nếu dừng lại, cô sẽ không thể tiếp tục
tự bào chữa.
Cô, sẽ lâm vào tuyệt vọng!
***************************
Hướng Tá mỉm cười, nhưng cười không nổi. Nguyên nhân ư? … Anh
nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng biết tại sao anh cười không nổi. Nụ cười của
cô, quá chua xót.
Đau đớn của cô, sự bất đắc dĩ của cô, là giả tạo, hay là bi thương?
Rất nhiều lần anh muốn quên đi thứ tình cảm nam nữ tầm thường, giờ
đây, vì người đó là Ngô Đồng lại khiên anh rung động.
Đây không phải chuyện tốt đẹp gì!
Hướng Tá không muốn dừng lại quá lâu, anh vỗ vai cô: “Đi thôi.”
Ngô Đồng ngẩng đầu nhìn bàn tay anh đặt trên vai mình, nước mặt trực
trào lên. Hướng Tá không phát hiện ra. Cô do dự: “Bờ vai anh, có thể cho
tôi mượn một lúc không?”
Hướng Tá thấy trong mắt cô là một tia hy vọng le lói.
Hy vọng có một chỗ cho mình dựa vào, dù chỉ là tạm bợ.
“… Đương nhiên.”