Ngô Đồng nghiêng người cúi đầu vào vai anh. “Cảm ơn, cho tôi 5 phút
thôi.”
Hướng Tá nghe được lời cô nói. Anh còn nghe thấy tiếng thở dài não nề.
“Cô có biết cô làm thế này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không?”
Cô không biết, chỉ là cô không chịu đựng được câu nói đầy miệt thị kia
của Lệ Trọng Mưu, nó phá hủy mọi cố gắng của cô —— Cô kiệt sức rồi, cô
rất sợ, sợ bị người ta nhìn thấu tâm can.
“Hậu quả gì? Nghiêm trọng thế nào?” Giọng nói của cô là âm mũi,
nghẹn ngào và mỏi mệt.
“…”
Khiến cho anh yêu em, hậu quả này, có nghiêm trọng không?