Trợ lí luật sư xuất hiện trước mặt Lệ Trọng Mưu, lo lắng hỏi ý kiến của
anh. Lệ Trọng Mưu cũng không biết nên giải thích nguyên nhân thế nào, có
lẽ là do trực giác xui khiến anh làm như vậy. Mấy lần suýt chết chìm trong
bể thương trường, đều là trực giác cứu anh cũng cứu luôn cả đế nghiệp của
anh. Lệ Trọng Mưu tin chắc rằng, trực giác của mình là vô cùng chính xác.
Mà lần này, trực giác nói cho anh biết: không thể làm như thế được.
*************************
Bác sĩ tâm lý của Ngô Đồng viết chứng nhận tình trạng tinh thần của cô,
Hướng Tá trình lên tòa. Kèm theo cả bản báo cáo tài chính của cô.
Tài liệu được thư kí trình lên, quan tòa cẩn thận kiểm duyệt.
Thân là luật sư bào chữa, Hướng Tá khảng khái: “Lấy tình trạng tài
chính trước mắt mà nói, thân chủ của tôi hoàn toàn có năng lực tự mình
nuôi con, có thể cung cấp đầy đủ mọi mặt cho con về phương diện học tập
trong tương lai, từ đó thấy được, luật sư bên nguyên cáo không đủ bằng
chứng tiếp tục vụ án.”
Với lời biện hộ của Hướng Tá, luật sư của Lệ Trọng Mưu không đưa
được ra ý kiến phản đối nào.
Sau đó mời Lệ Trọng Mưu lên, trả lời những câu hỏi của Hướng Tá. Vấn
đề của Hướng Tá khá sắc bén, khó để ứng phó. Nhưng Lệ Trọng Mưu lại
khéo léo chuyển hướng cho qua.
Lúc hỏi đến bạn gái hiện tại của Lệ Trọng Mưu – Trương Mạn Địch có
để ý đến việc bị một cậu bé làm xáo trộn cuộc sống hay không, Lệ Trọng
Mưu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hướng Tá. Ánh mắt ấy kèm
theo một loại cảm giác bức bí cùng khí thế ác liệt làm Hướng Tá lui về sau
một bước.