vô cùng chướng mắt. Mà Ngô Đồng, biết có người nhìn mình, cô đưa mắt
tìm quanh, đụng ngay phải đồng quang lạnh lẽo.
********************************
Nghỉ giữa phiên, tại phòng họp, Hướng Tá chống khuỷu tay xuống mặt
bàn, ung dung nhìn Ngô Đồng phía đối diện: “Em có thể chuẩn bị rượu
vang, đợi tin chiến thắng rồi đấy. Lần này thưa kiện, chúng ta thắng là cái
chắc.”
Ngô Đồng miễn cưỡng cười.
Phản ứng này không giống với mong muốn của anh!
Hướng Tá sầm mặt: “Em có muốn tôi nghĩ cách kiếm thêm phí phụng
dưỡng không?”
“Tôi chỉ muốn mau chóng đưa Đồng Đồng về Nam Kinh.” Cô uể oải, nói
chuyện mà như thở dài.
Sự biến hóa cảm xúc trên mặt cô không thể tránh được mắt anh. Dừng
một chút, anh hỏi: “Là em không muốn cho thằng bé thấy anh ta hay là bản
thân em không muốn thấy anh ta?”
Một câu nói thẳng tới đích, Ngô Đồng biến sắc.
Hỏi thì làm được gì? Hướng Tá đặt tay lên ngực, không biết nữa, anh
thấy mình khoảng cách của mình thật xa với cô.
Hiểu được cô khó xử, suy nghĩ của anh càng rối loạn. Nhìn đồng hồ,
phiên tòa sắp tiếp tục. Anh đứng dậy mở cửa, đi trước: “Phí phụng dưỡng
có thể giải quyết phiền toái của người nhà em, em nghĩ kĩ đi. Nhưng mà,
vừa nãy em rơi vài giọt nước mắt đã có thể xoay vòng vòng Lệ Trọng Mưu,
nếu quyết tâm, em đừng buông tay quá dễ dàng.”