Lệ Trọng Mưu hơi chau mày, rồi nâng mắt lên, trầm ổn nói: “Tôi cùng
bạn gái tuy trước mắt chưa tính đến việc kết hôn, nhưng điều này không
gây ra bất kì trở ngại nào cho tình cảm của chúng tôi và con tôi. Tôi với cô
ấy đã trao đổi, việc này không phải là vấn đề.”
Hướng Tá gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, đột nhiên anh chuyển chủ đề: “Lệ tiên
sinh, vậy ông sẽ không để tâm mà xem một đoạn video clip chứ?”
Hướng Tá bật đoạn video đã quay được đêm trước tại tòa án, màn hình
to lớn phóng đại hình ảnh gấp mấy lần, tất cả mọi người tham dự phiên tòa
đều xem được rõ ràng, cũng nghe không thiếu một chữ, trong đoạn phim,
Trương Mạn Địch nói năng tràn ngập oán hận.
Hướng Tá vô cùng biết thời thế mà nhấn nút tắt, “Lệ tiên sinh, bây giờ
tôi hỏi lại lần nữa, bạn gái ông thực sự đã sẵn sàng chấp nhận một người
phụ nữ khác sinh con cho ông ư?”
Luật sư của Lệ Trọng Mưu rút cuộc không thể chịu thêm nữa, liền đứng
dậy phản bác: “Phản đối thưa tòa, luật sư biện hộ cung cấp đoạn video này
không có bằng chứng xác thực, quá trình không rõ ràng, tôi có lí do để nghi
ngờ lai lịch và tính hợp pháp, mong quý tòa không chấp nhận …”
Hướng Tá không thèm để ý tới việc đó, anh cắt ngang lời: “Thưa tòa, tôi
đã hỏi xong.”
Mùi thuốc súng phảng phất trong không khí, Hướng Tá nghiêng đầu,
quay về bên dự thính nhướng mày với người phụ nữ.
Lòng bàn tay Ngô Đồng rịn mồ hôi. Anh sát phạt quyết đoán như thế, cô
cũng hiểu được nên gắng gượng mỉm cười.
Đúng lúc Lệ Trọng Mưu quay đầu, vừa khéo bắt được cảnh hai người
mờ ám. Người phụ nữ có lúm đồng tiền xinh xắn, nào có nửa phần bi
thương? Cô lại còn cười với người đàn ông khác, Lệ Trọng Mưu cảm thấy