Đang khen cô đấy à?
Nếu cô thật sự làm được điều đó, đối với Lệ Trọng Mưu, đối với chính
cô, đều là quá nhẫn tâm rồi ——
Nhưng giá như cô làm được thì tốt quá.
Nụ cười xuất phát từ trái tim lần đầu tiên trong mấy ngày hôm nay cuối
cùng cũng nở ra: “Cảm ơn đã khích lệ…”
Lời còn chưa nói dứt câu, Ngô Đồng phát hiện sắc mặt Hướng Tá đột
ngột trắng bệch. Cô đang định quay đầu, đã nghe âm thanh Lệ Trọng Mưu
vang lên:
“Hóa ra là Lệ Trọng Mưu tôi bị cô coi như tên hề, đùa bỡn cả một ngày.”