LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN
Lam Bạch Sắc
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Thủ đoạn của Hướng Tá so với của Lệ Trọng Mưu vẫn còn non tay lắm,
với Lệ Trọng Mưu mà nói, cho dù là người gần gũi nhất, cho dù là máu mủ
tình thâm, anh nói hủy, phải lập tức hủy.
Vì thế lòng dạ anh khiến người ta khiếp sợ…
Hướng Tá vắt óc suy nghĩ nên nói cái gì để hóa giải đây. Anh chưa kịp
nói gì, Lệ Trọng Mưu đã tiến lên phía trước, thong dong từng bước một,
giẫm lên hô hấp của Hướng Tá, đến gần Ngô Đồng.
Phía sau cô là tường, phía trước là anh, Ngô Đồng chẳng còn đường tiến
lui.
Lệ Trọng Mưu cúi đầu sát cô, khoảng cách được Lệ Trọng Mưu nắm giữ
rất chính xác. Anh kề tai cô thấp giọng: “Cô Ngô diễn đạt thật. Chắc không
ít thằng đàn ông đã bị cô lừa nhỉ?”
Hướng Tá tiến lên trước, đặt tay lên khuỷu tay Lệ Trọng Mưu: “Nơi đây
là tòa án, xin ông Lệ tự trọng.”
Lệ Trọng Mưu ngẩng đầu, nhìn Hướng Tá, khóe môi nhếch lên, vùng
khỏi tay anh ta, lôi người phụ nữ vào phòng nghỉ. Hướng Tá muốn ngăn
cản thì đã quá muộn. “Cốp!!!” Cánh cửa bị Lệ Trọng Mưu đóng sập lại chỉ
cách mặt Hướng Tá không tới nửa centimet.
Ngăn cách hết thảy.