huých phải anh ta.
Lệ Trọng Mưu bị người ta va vào mạng sườn thì nghiêng người. Hướng
Tá biết mình thất thố, nhưng không thể hiện ra trên nét mặt. Nếu như bình
thường, nhất định Hướng Tá sẽ dừng lại, cho mình chút thời gian quan sát
biểu tình trước nay chưa từng xuất hiện trên mặt Lệ Trọng Mưu lúc.
Bây giờ làm gì có thời gian chứ! Hướng Tá rảo bước chạy thật nhanh.
Haizz, người phụ nữ này đúng là chỉ biết làm cho người ta lo lắng thôi
mà!
Cuối cùng anh cũng tìm thấy Ngô Đồng đang đứng sau cánh cửa.
Cô dựa vào vách tường, cầm hộp trang điểm dặm phấn.
Tay Hướng Tá còn đang đặt trên nắm cửa, nhìn thấy cảnh tượng này, tâm
trạng anh phải nói là không có từ gì để diễn tả.
Nỗi bất an tan đi, thay vào đó là sự bất đắc dĩ.
Ngô Đồng đã trang điểm xong, dung mạo xinh đẹp xuất hiện, không thấy
vệt nước mắt nào.
Cô ấy đẹp quá ——
Tự nhiên Hướng Tá thấy đầu ngón tay anh bị tê dại.
Anh đến gần cô: “Lúc nãy cô dọa tôi đấy.”
Hướng Tá đứng rất gần Ngô Đồng, cô cười yếu ớt: “Tôi từng hứa với
bản thân, sau này sẽ không rơi nửa giọt nước mắt vì bất kì người đàn ông
nào. Nhưng mà không phải là anh muốn tôi khóc lóc kể lể sao? Tôi phải
xem mấy bộ phim truyền hình sướt mướt mới bắt chước được. Lúc nãy