LƯU NGUYỆT HÀN TINH
LƯU NGUYỆT HÀN TINH
Vũ Thiên Lưu Huỳnh
Vũ Thiên Lưu Huỳnh
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 36: Đom Đóm Mùa Hè
Chương 36: Đom Đóm Mùa Hè
Đến khi lên xe Hiệp Hàm, Lưu Nguyệt vẫn không hiểu rốt cuộc là đang
đi đâu. Hỏi Hiệp Hàm, y lại ra vẻ thần bí nói “Đến đó em sẽ biết.” Không
có biện pháp, nàng cũng chỉ đành tiếp tục tò mò, im lặng ngồi ở ghế trước
nghe nhạc, sau đó hơi hơi nghiêng đầu thưởng thức bộ dạng lái xe của Hiệp
Hàm, Hiệp Hàm rất thích mặc tây trang màu đen, quần áo bình thường của
y cũng đều thiên về màu đen cả, nhưng là Lưu Nguyệt quả thật tìm không
ra người thứ hai, có thể giống như Hiệp Hàm đem màu đen mặc đến nổi bật
như vậy, mặc vào người liền khiến cho người ta cảm thấy một sự cao quý
vô cùng.
Trong không gian kín mít nhỏ nhỏ này, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng lướt
qua, sau đó ở một ngã tư chờ đèn xanh đèn đỏ, Hiệp Hàm đột nhiên lơ đãng
xoay qua nhìn nàng một cái, trúng ngay ánh mắt mà từ nãy giờ nàng vẫn
nhìn chăm chú vào y, rất ư vừa vặn. Sau đó y không mấy keo kiệt tặng cho
nàng một nụ cười nhạt, điều này làm cho mặt Lưu Nguyệt thoáng chút đỏ
bừng lên. May thay hoàn cảnh lúc đó tối đen, cho dù mặt nàng có đỏ bừng
lên thì cũng chẳng có ai nhìn ra được.
Rốt cục xe cũng ngừng lại. lúc này nàng mới hoàn hồn trở lại, nhanh
chóng thu hồi ánh mắt vẫn đặt trên người Hiệp Hàm, đánh giá khung cảnh
bên ngoài xe. Nguyên lai đã đến ngoại ô phía bắc của thành phố L, nhà
Hiệp Hàm cũng nằm ở ngoại ô, nhưng là ngoại ô phía nam. Hiệp Hàm
mang nàng từ nam qua bắc xuyên cả thành phố, là để làm gì?
Ngay lúc Lưu Nguyệt đang mơ hồ không rõ, Hiệp Hàm đã sớm đi đến
phía cửa xe của nàng, đầy vẻ thân sĩ thay nàng mở cửa, sau đó vươn tay đưa
trước mặt nàng. Hết thảy đều không khác gì những cảnh trong phim ảnh,