Nguyên lai là như vậy, Lưu Nguyệt có phần hiểu được, lí do Hiệp Hàm đậu
xe ở dưới kia, là vì muốn đưa nàng đi con đường nhỏ, xem đom đóm ở đó.
Bất giác tâm Lưu Nguyệt có chút mềm mại, Hiệp Hàm luôn lo lắng cẩn
thận chu đáo, có lẽ đây là sự dịu dàng duy nhất chỉ có ở y.
Xuyên qua bãi đậu xe, Lưu Nguyệt liền nhìn thấy nơi gọi là quán café
trên đỉnh núi. Vốn tưởng rằng đỉnh núi này là một nơi hẻo lánh, nên quy mô
hay gì gì đó cũng bình thường thôi. Nhưng là Lưu Nguyệt đã đoán sai, quy
mô của quán không nhỏ, hơn nữa lại thuộc kiến trúc châu âu, chủ yếu là
dùng đồ sơn mài và ván lót sàn bằng gỗ, làm cho người ta vừa nhìn đã có
cảm giác thoải mái, hơn nữa thiết kế bên trong càng thêm lịch sự tao nhã,
khắp nơi đều có thể thấy được những khoảng xanh nhẹ nhàng khoang
khoái, còn có cả rèm bằng thủy tinh nữa. Lưu Nguyệt vừa nhìn đã yêu thích
nơi này rồi, khiến nàng nhịn không được ngó nghiêng khắp nơi. Hiệp Hàm
trông khá quen thuộc với nơi này y tiến tới quầy rượu phân phó quản lý vài
tiếng, người nọ liền gọi phục vụ, dẫn Hiệp Hàm đến một không gian kín
khá tinh xảo.
Khi Lưu Nguyệt bước vào, mới biết nơi này không kín mít như nàng
nghĩ, mà còn có một ban công nhỏ nữa. Lưu Nguyệt liền đi tới đưa đầu ra
nhìn. Quả đúng là thiên nhiên ưu đãi, liếc mắt một cái liền thấy toàn bộ
khung cảnh về đêm của thành phố L trong mắt. Nhìn dưới núi đèn đuốc
sáng lóa, những ngọn nê ông rực rỡ, còn trên những con đường lớn mơ mơ
hồ hồ có thể thấy được những ánh đèn xe thấp thoáng. Đây là lần thứ hai
trong ngày hôm nay Lưu Nguyệt bị những cảnh đẹp trước mắt làm cho mê
hoặc. Nàng sống ở thành phố L nhiều năm như vậy, nhưng lại không biết
một nơi tuyệt vời như thế này là sao. Bất quá nói đi nói lại thì, ngoại trừ
trường học với nhà nàng ra, bình thường cũng chẳng tới bất kì nơi nào khác.
Chờ nàng xem xong chạy về ngồi cạnh Hiệp Hàm, thì y đã gọi xong đồ
ăn. Nhìn trên bàn nào là trái cây, đồ nguội, kem ly. Lưu Nguyệt lại cảm
thán, khung cảnh nơi này không chỉ tao nhã mà nhân viên phục vụ cũng rất