nhanh nhẹn nữa. Nhìn nàng vui vẻ ăn ly kem socola, khiến tâm tình Hiệp
Hàm trông như rất tốt ngồi đó nhâm nhi tách hồng trà của y, sau đó thuận
tay lấy một cuốn tạp chí trên giá sách xuống, bắt đầu chậm rãi lật lật xem
thử. Lưu Nguyệt thích nhất là nhìn Hiệp Hàm chú tâm làm một việc gì đó,
trông rất nghiêm trang, vì thế bất giác nàng liền ngây ngốc ngắm nhìn. Hiệp
Hàm cũng mặc cho nàng nhìn, chỉ là lâu lâu lật trang tạp chí rồi chậm rãi
nhắc nàng “Cô ngốc, ăn xong rồi nhìn, kem tan hết rồi kìa.” Y vừa nói
xong, Lưu Nguyệt liền ngượng đỏ người. Đành phải nhanh chóng cúi đầu
hướng ly kem xử lý hết.
Vốn bầu không khí trong góc kín này rất hoàn hảo, chỉ là ở đâu đột
nhiên có tiếng của một vị khách không mời phát ra, “Yêu! Hiệp đại thiếu
gia nhà chúng ta như thế nào lại có thời gian rảnh tới đây?” Hiệp Hàm vừa
nghe tiếng, theo bản năng liền nhíu mày, tới khi ngẩng mặt lên, đã thay
bằng một bộ mặt thiếu kiên nhẫn. “Sao ngươi lại ở đây?” Hiệp Hàm vừa mỡ
miệng giọng điệu nghe như không được tốt lắm. Lưu Nguyệt ở bên cạnh
nhìn, cũng không dám tùy tiện chen vào, tựa hồ là người quen của Hiệp
Hàm. Nếu không Hiệp Hàm sẽ không biểu hiện cảm xúc trực tiếp đến thế.
Quả nhiên đối phương không thèm khách khí ngồi cạnh y, sau đó quay
sang Lưu Nguyệt chào hỏi. Lúc này Lưu Nguyệt mới nhìn mặt đối phương.
Đối phương đeo một cặp kính gọng bạc, trên mặt luôn hiển hiện ý cười, vừa
nhìn qua đã biết đó là một nam nhân phong độ tri thức. Nhưng là hắn vừa
mở miệng, Lưu Nguyệt liền cảm thấy hắn khác hẳn. Hắn cười cười nói
“Vừa thấy ngươi logout ta còn cảm thấy kì quái, kết quả nhận được điện
thoại của tiểu Bân, nói ngươi đến đây, còn mang theo mĩ nữ. Ta liền lập tức
tới xem coi cuối cùng là có chuyện gì a.” Nói xong, hắn còn ám muội nhìn
về phía Lưu Nguyệt cười cười.
Lưu Nguyệt lập tức liên tưởng đến một câu, sói đội lốt cừu. Nhìn qua
tựa hồ nhã nhặn vô hại, nhưng là bộ dạng đó cùng giọng điệu nói chuyện,
thì biết ngay hắn là một tay già đời bất hảo a. Quả nhiên lông mày Hiệp